
ì thay quần áo bị nàng nhìn thấy thì có lẽ nàng còn che giấu khát vọng của nàng thêm một thời gian nữa, nhưng hắn đã dẫn dụ ham muốn của
nàng, mặc kệ loại ham muốn này phần nhiều là vì thân thể hay là vì tinh
thần thì đều có nghĩa rằng trừ phi nàng được như ý nguyện, nếu không sợ
là nàng không thể tiêu trừ đam mê của nàng đối với hắn.
Điều này làm cho Thanh Liên không khỏi có chút kinh hãi, nhưng nếu
lúc này đáp ứng yêu cầu của nàng thì đến sáng mai, cho dù muốn vãn hồi
cũng không còn kịp nữa, nàng thích hắn là điều không cần phải nghi ngờ,
bản thân hắn cũng đã có chuẩn bị tiếp nhận nàng, hắn cũng đã quyết định
nhưng tất cả phải vào lúc hắn đối với nàng cũng là yêu không thể quay
đầu chứ không phải là bây giờ, khi hắn còn chưa rõ ràng tình cảm của
mình mà có sự ràng buộc về thân thể, nếu sau này hiểu rõ thì sẽ khó
khăn.
Vội đè mạnh không cho nàng động, lại không ngăn cản được sự giãy dụa
của nàng, hai thân thể kề sát nhau bởi vì không ngừng cọ xát mà tạo nên
nhiệt độ và xúc cảm, dục vọng chưa được dập tắt lại bùng cháy như lửa
lan trên đồng cỏ khô.
” Thanh Liên, ngươi rốt cuộc do dự chuyện gì? Ta không tin trong lòng ngươi không có ta, ngươi đối với tương lai của ta không có tin tưởng
sao? Ngươi cảm thấy ngươi vì ta mà mất đi cơ hội thành tiên thì sau này
ta sẽ không thích ngươi sao? Nếu là như vậy, ta không ngại nói cho ngươi biết trừ khi ta chết, nếu không sẽ vĩnh viễn không có một ngày như thế. Từ khi ta nhìn thấy ngươi đến nay, ta luôn quyết định cả đời này phải ở bên cạnh ngươi, không để cho ngươi hối tiếc và lùi bước, đạo hạnh của
ngươi cao hơn ta, tuổi của ngươi lớn hơn ta, phương diện nào ngươi cũng
vĩ đại hơn ta nhưng ta là yêu ngươi xuất phát từ tâm, nhiều hơn rất
nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Thanh Liên, cầu ngươi, muốn ta đi,
cũng đem chính mình cho ta đi. Chúng ta là trời sinh một đôi, ngươi
không cảm thấy sao?”
Bắc Dao Bảo Bảo đầu tiên là vội vàng phản bác, tiếp theo là kiên định thề nguyện, nói cho Thanh Liên biết hắn không thể trốn khỏi nàng cũng
đừng nghĩ sẽ rời khỏi nàng, cuối cùng lại uyển chuyển cầu xin, ngữ khí
liên tục thay đổi làm cho Thanh Liên vốn có chút suy tư cũng trở nên hồ
đồ, mâu thuẫn.
“Bảo Bảo, ngươi không thấy là quá nhanh sao? Ta cần thời gian để suy
nghĩ”. Thanh Liên trong lòng muốn giảy dụa nhưng lại không phát hiện tay hắn đã bất tri bất giác mà giảm lực đạo, hắn thừa nhận Bảo Bảo nói đúng tâm sự của hắn, hắn chính xác là lo lắng hiện tại yêu chưa chắc sau này vẫn vậy, mê luyến lúc này có thể trôi qua theo năm tháng hay không?
Mà hắn không thích bản thân bị lưu lại một mình, từ khi hắn được sinh ra, mọi người đều nói cho hắn biết hắn là trời sinh đứng đầu, trời sinh ra để làm thân tiên, toàn bộ địa vị và vận mệnh của toàn tộc đều tùy
thuộc vào bản thân hắn, không ai để ý tới ý nguyện của hắn, không ai hỏi hắn xem hắn thích gì, mà hắn cũng vì không tìm được thứ mình thích,
không biết mình nên làm gì nên cũng để bèo trôi theo nước, thuận theo ý
của mọi người, mãi cho tới hôm nay, Bảo Bảo xuất hiện ngoài dự đoán của
hắn, lại còn yêu thương hắn sâu sắc, làm cho hắn nghĩ tới chuyện trước
nay chưa từng nghĩ tới, làm cho hắn chán ghét bản thân vì không nắm được mọi việc trong tay…
Mà hiện tại tình yêu nhân loại lại là mục đích để hắn hướng tới, cho
hắn cảm giác mới mẻ nhưng cũng không tránh khỏi sự sợ hãi và nghi ngờ.
Nhân loại vì sinh mệnh ngắn ngủi cho nên họ mới cảm thấy cùng sinh cùng
tử là tượng trưng cao nhất của tình yêu, nhưng đối với yêu tinh như hắn
thì mấy chục năm thậm chí là một trăm năm cũng có là gì đâu, chẳng qua
chỉ là khoản thời gian trôi qua trong nháy mắt mà thôi, cái gọi là cùng
sinh cùng tử thực sự còn rất xa, mà hiện tại nữ tử đang nhìn hắn thâm
tình, nói cho hắn nghe, hứa hẹ với hắn, muốn cùng hắn ký kết thệ ước
tình yêu cả đời không xa rời. Hắn làm sao biết được có chắc hay không,
biết bọn họ có đến được ngày đó hay không?
” Thanh Liên, ngươi cả đời này chưa từng có chuyện gì mà ngươi muốn
làm sao? Có phải chuyện tu tiên cũng là do ý định của mọi người không?
sao ngươi không thử một lần để bản thân tự chọn lựa đi, thân thể của
ngươi cũng cần giống như ta, nhưng ngươi lại đau khổ kiềm nén bản thân,
vì cái gì? Nếu ngươi không thể tin, ta nguyện dùng máu và nguyên thần để thề, nếu Bắc Dao Bảo Bảo ta một ngày kia phụ bạc ngươi, khiến cho ta…”
” Ngô! Thanh Liên, vì cái gì không cho ta nói? Ngươi đau lòng ta?hay
là ngươi không tín nhiệm ta? Ngươi buông ra”. Không ngờ Thanh Liên lại
chủ động hôn nàng để ngăn cản nàng thốt ra lời thề nguyện, Bảo Bảo tuy
rằng rất tham luyến nụ hôn chủ động đầu tiên của hắn nhưng nàng vẫn muốn giãy ra để nói cho xong điều muốn nói, mặc kệ là Thanh Liên vì đau lòng hay không tin tưởng nàng, nàng cũng không thích, Bắc Dao Bảo Bảo nàng
nếu dám thốt ra lời thề thì sẽ là quyết tâm cả đời, nàng không cần Thanh Liên lo lắng cho nàng.
” Ta tin ngươi!” Thanh Liên khẽ cắn môi của nàng, không cho nàng thốt ra lời thề độc, nó quá mức tàn khốc, hơn nữa hắn cũng không hi vọng đến m