
đồng tình nhưng trên mặt vẫn
làm ra vẻ thả nhiên nói “ ngươi đã gọi ta là chủ nhân, ta cứu ngươi là
lẽ đương nhiên, cũng không phải cứu không công a, chờ người khỏe hơn, ta cần ngươi chở ta bay vài vòng nha”
Ảnh Nhiên gật đầu, trong mắt vẫn còn cảm kích, có lẽ chủ nhân không
đáng ghét như suy nghĩ ban đầu của nó, ít nhất là trong những năm gần
đây, không ai nói với nó nhiều như vậy, cũng vì nó là người của Ưng tộc
có năng lực và kiêu ngạo.
Rõ ràng là chủ nhân biết nếu nó không thể giải trừ phong ấn thì không thể mang nàng bay lượn lên trời, nhưng nàng cũng không nói thẳng ra mà
giữ lại cho nó sự kiêu ngạo và tự tôn, như vậy nó làm sao không phục
nàng cho được.
Mà nó, một người cô đơn đủ lâu, có lẽ có chủ nhân đối với nó là một
chuyện may mắn, dù chủ nhân nó là người ngoại tộc nhưng lại có pháp lực
cao cường, như vậy nó còn gì đế tức giận và bất mãn nữa chứ?
” Chủ nhân! Sau này mạng của Ảnh Nhiên thuộc về chủ nhân. Chủ nhân
muốn Ảnh Nhiên làm gì, Ảnh Nhiên cũng không có nửa câu oán hận”
Bắc Dao Bảo Bảo thấy nó, không biết sao lại cảm thấy rất đau lòng,
nàng không thích nhìn ánh mắt ẩn chứa sự tự ti của nó, nếu pháp lực bị
phong ấn khiến cho nó không thể là chính mình thì nàng sẽ giúp nó cởi
bỏ, nàng không thích có một chim ưng thiếu nhuệ khí a. Ưng nếu không có
dũng mãnh và nhuệ khí thì sao còn gọi là ưng?
Ở thời điểm nàng còn chưa ý thức được thì đã hùng hồn nói ra miệng “
Ảnh Nhiên, ngươi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cởi bỏ phong ấn cho ngươi”
Nói xong mới phát hiện là mình đã hứa hẹn chuyện gì, nhưng hối hận
cũng đã muộn, hơn nữa nàng thấy Ảnh Nhiên kích động, ngạc nhiên, ngấn lệ thoáng hiện trong mắt thì cũng không muốn thu hồi lại lời đã nói, chỉ
có thể tươi cười nhìn nó.
” Cám ơn chủ nhân! Xin nhận một lễ của Ảnh Nhiên”. Thân hình nho nhỏ
loạng choạng vỗ cánh, dùng hai chân đứng lên, một cánh ép vào ngực, khụy người, sau đó cúi thấp đầu, thấp đến mức gần sat móng vuốt. Điều này
đối với Ưng tộc đã là lễ lớn nhất, tương đương với bái lạy của nhân
loại, mà Bảo Bảo thấy nó thi lễ như vậy, dù có chút hối hận vì lỡ hứa
nhưng lúc này cũng chỉ biết sẽ tận lực tìm cách giúp nó giải bỏ phong
ấn.
” Thân thể của ngươi còn sốt cao, ta nơi này có một viên đan hoàn, ăn vào sẽ làm ngươi có cảm giác thoải mái một chút, buổi tối có thể hết
sốt là tốt nhất, nếu không thì ngươi phải ráng chịu đựng, ngày mai, ta
cởi bỏ phong ấn cho người thì tự ngươi có thể làm giảm nhiệt độ của
mình”. Bảo Bảo xòe tay, mở ra là một viên thuốc xanh biếc.
Ảnh Nhiên ngửi ngửi thì cảm nhận được hơi thở và hương vị của Xà
loại, tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không do dự mà ăn viên đan hoàn “ tạ ơn chủ nhân”
Ngạc nhiên chợt lóe trong mắt Ảnh Nhiên, Bảo Bảo đương nhiên thấy
được nhưng nàng cũng không có giải thích thân phận của mình, bởi vì lúc
này nàng chỉ lo nghĩ nên dùng cách nào mới có thể giải bỏ được phong ấn
của Ảnh Nhiên. Thanh Liên trước đó đã nói phong ấn của nó, nàng không
thể cởi bỏ, điều đó có nghĩa hắn biết ai có thể cởi bỏ phong ấn của Ảnh
Nhiên hoặc là có phải Thanh Liên quen biết với tán tiên nào đó có thể
giúp Ảnh Nhiên cởi bỏ phong ấn?”
” Ngươi ngủ một giấc đi! Chờ ngày mai trời đã sáng, ngươi sẽ cảm giác tốt hơn nhiều!” Bắc Dao Bảo Bảo trong đầu không ngừng suy nghĩ, tay vẫn kéo chăn đắp lên người Ảnh Nhiên, ngón tay khẽ vuốt qua trán nó, Ảnh
Nhiên liền rơi vào giấc ngủ, cái này không khác gì Thanh Liên đã thôi
miên Bảo Bảo lúc trước, chỉ tiếc là người bị thôi miên không biết mà
thôi.
Xác định mặc ưng đã ngủ, Bảo Bảo rốt cuộc nhịn không được, dùng sức
đẩy cửa đi vào gian trong, muốn Thanh Liên giúp nàng tìm cách cởi bỏ
phong ấn cho Ảnh Nhiên nhưng tình cảnh bên trong làm cho nàng kinh ngạc, ngây ngốc
Thân hình trắng nõn, bóng loáng không mảnh vải che thân xuất hiện
trước mắt nàng, bờ vai duyên dáng, tấm lưng yêu kiều, đường cong hoàn
mỹ, càng mê người hơn là hắn không nghĩ nàng sẽ xông vào liền ôm xiêm y
che chắn cảnh xuân, làm cho cảnh tượng càng thêm mê người, mị hoặc. Kinh ngạc trong mắt Bảo Bảo chợt lóe rồi biến mất, trong mũi một dòng ấm
nóng di chuyển, rồi mùi máu tươi tràn ngập khắp không gian bé nhỏ. Nàng
thế như lại chảy máu mũi.
Còn đang ngẩn người thì một mùi hương lạ lùng cùng cơ thể nam tử ấm
áp đã xuất hiện trước mặt nàng, nâng cằm của nàng lên, làm cho đầu nàng
ngẩn cao, tay cũng cầm một cái khăn màu trắng đưa lên mũi nàng.
Bắc Dao Bảo Bảo vừa ngẩn đầu, hai tay cũng ôm thắt lưng của Thanh
Liên để giữ thăng bằng, bàn tay chạm phải tơ lụa trơn mịn mới biết trong lúc nàng còn đang ngây ngốc thì hắn đã kịp mặt trung y, trong lòng âm
thầm tiếc hận.
Bên trong tơ lụa trơn mịn là làn da của Thanh Liên, Bảo Bảo lại bắt
đầu tưởng tượng, không biết có phải dưới lớp trung y, làn da của hắn
cũng trơn mịn như vậy, làm cho người ta yêu thích không muốn rời tay?
Tưởng tượng làm cho Bảo Bảo vất vả lắm mới cầm được máu mũi giờ lại phun trở ra.
“Ngươi đang nghĩ loạn gì trong đầu đó?”. Thanh Liên thực sự là không
có biện pháp với nàng, nhìn thấy hắn khỏa thân nử