
ng là có tính điên cuồng và
hủy diệt, khó trách Huyền Cực Giới đến giờ vẫn bài xích chuyện này”
“Truy Mộng, thực ra cũng không hoàn toàn như vậy, nếu nói là hủy diệt thì tạo thành lại nhiều hơn, cũng không chỉ đơn giản là tình yêu, trước khi gặp Ảnh Nhiên, ta không hiểu tình yêu là gì, nhưng để ý chính là để ý, không cần biết nguyên nhân, lý do, chỉ biết từ nay về sau không thể
bỏ xuống được, tuy rằng trong lòng cần phải cố gắng để thích ứng, rồi
lại phải nhân nhượng nàng, nhưng chỉ cần thấy nàng cười thì ta lại cảm
thấy vui vẻ. Đây chính là cảm giác tình yêu của ta”
Tuyết Ưng cũng không phải người mẫn cảm nên những gì hắn diễn tả về
tình yêu không có ngôn từ hoa lệ, mà hoàn toàn xuất phát từ cảm giác
thực sự trong lòng, ngôn ngữ giản dị, tự nhiên lại làm cho Truy Mộng mê
hoặc
“Xem ra tỷ tỷ ta đã sớm cảm nhận được cảm giác này, mà ta thì không
có cơ hội, cho dù sau này có phát hiện được thông đạo để ra ngoài thì ta cũng không thể rời khỏi nơi này”
” Vì cái gì không thể rời đi?bởi vì ngươi là người cai trị ở đây? Nếu ngươi từ bỏ quyền lực, tiêu sái đi ra ngoài sẽ thấy bên ngoài có rất
nhiều nơi đáng để cho ngươi thưởng ngoạn, không nên nhàm chán ở mãi một
nơi lạnh như băng như vậy”. Tuy rằng chỉ mới tới đây nửa ngày nhưng suốt đường đi chỉ thấy một màu trắng xóa cùng với cảm giác trống trải, làm
cho hắn cảm thấy nơi này thiếu đi nhân khí, quanh năm suốt tháng ở đây
thì chẳng khác gì một pho tượng đá, Tuyết Ưng rất bội phục Truy Mộng,
vậy mà hắn còn cười được.
“Quyền lực? không, nói đúng hơn đó chính là trách nhiệm, ngươi nghĩ
rằng ta và ngươi quyến luyến vị trí này sao? Ngươi mới tới đây, chờ thêm một thời gian nữa thì ngươi sẽ biết không phải ta không muốn đi mà là
đi không được. Bây giờ khoan hãy nói tới chuyện đó, ta muốn đi vào,
ngươi có đi không?” Truy Mộng mỉm cười, cũng không giải thích sự hiểu
lầm của Tuyết Ưng, dừng lại trước cửa Huyền Cực điện, hỏi ý Tuyết Ưng.
” Không được, ngươi vào đi , ta ở đây nhìn một cái là được rồi”.
Tuyết Ưng lắc đầu, tuy rằng rất lo lắng, rất muốn vào thăm nàng nhưng
nghĩ tới chuyện nàng kích động lúc này thì lại không muốn đi, chỉ yên
lặng đứng ngoài cửa.
” Cũng tốt! Ta đây đi vào một chút, bên cạnh là Thiên điện, là nơi ta nghỉ ngơi khi phải xử lý những sự vụ đặc biệt, trước tiên ngươi tạm ở
đó đi, ngày mai ta đưa ngươi đến Nghị Sự điện, các ngươi là người mới
tới, dù sao cũng phải gặp mặt các trưởng lão nhưng đừng lo lắng, các
ngươi là do ta đưa tới, chỉ cần không để lộ quan hệ thân mật của ngươi
với Ảnh Nhiên trước mặt bọn họ thì không có vấn đề gì” Truy Mộng nói
xong thì chậm rãi đi vào.
Tuyết Ưng đứng bên ngoài cười khổ, hiện tại mới cãi nhau ầm ĩ thì ngày mai sao có thể có biểu hiện thân mật gì được chứ.
Lúc này mặc ưng cũng đã được Bảo Bảo gọi tỉnh dậy, sờ dưới cánh nó
thấy nhiệt độ vẫn còn cao, có điều so với đêm qua thì đã giảm không ít.
Vừa mới tỉnh lại, mặc ưng nhìn thấy Thanh Liên trước mắt thì có chút
kinh ngạc, lại có chút mê hoặc, hôm qua nó không có gặp người ngày nhưng có ngửi được hương vị, xem ra người ở trên xe ngựa chính là hắn.
” Thanh Liên, nó sốt cao vẫn chưa hết, mau cởi bỏ phong ấn cho nó
đi”. Bảo Bảo đứng lên, đem thân hình nho nhỏ của Ảnh Nhiên đặt trong tay áo.
Thanh Liên gật gật đầu,” Ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý,
nhưng nếu phong ấn được cởi bỏ thì thân hình nó sẽ lớn hơn gấp trăm lần
bây giờ, khách điếm nho nhỏ này sợ sẽ không chứa được, ngươi trước tiên
để nó vào tay áo, chúng ta cùng đi xuống lầu để ngươi ăn chút gì đó, sau đó đến vùng ngoại ô, ta sẽ giải phong ấn cho nó thì tốt hơn”
” Đều nghe lời ngươi! Ảnh Nhiên, ngươi kiên nhẫn một lát”, Bảo Bảo nói với mặc ưng trong tay áo.
” Chủ nhân, Ảnh Nhiên không có việc gì, lần này nếu không có chủ nhân cứu giúp, Ảnh Nhiên đã sớm mất mạng rồi, chỉ là một cơn sốt thì vẫn
chịu đựng được”. Ảnh Nhiên vội ngẩng đầu, muốn đứng lên nhưng đã bị Bảo
Bảo ngăn cản “ ngươi đừng động, vị này là Thanh Liên vương của Hỏa Hồ
tộc, là người có năng lực giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, ta thì có lòng mà
không có sức”
” Hồ vương đại nhân? Ảnh Nhiên của Tuyết Ưng tộc bái kiến Hồ vương
đại nhân, xin thứ cho Ảnh Nhiên ánh mắt vụng về, không nhận ra ngài,
thực sự xin lỗi”. Ảnh Nhiên vừa nghe Bảo Bảo nói xong, liền dùng hết khí lực cố đứng lên, ở trong lòng bàn tay của Bảo Bảo mà hành lễ với Thanh
Liên.
Mà hai người bọn họ cũng bị lời giới thiệu của nàng làm cho ngây
ngốc, nhất là Bảo Bảo, cứ nhìn chằm chằm màu lông đen như mực của nó
ngạc nhiên hỏi “ Ảnh Nhiên ngươi là người của Tuyết Ưng tộc hả?”
Thật sự là ngoài dự đoán của bọn họ, ai cũng biết đặc thù của Tuyết
Ưng tộc chính là màu lông trắng bạc, Tuyết Ưng vương thì màu lông toàn
thân đều trắng như tuyết, không pha một màu nào khác, khi bay lượn trên
bầu trời thì như hợp thành một thể, người trong tộc, cho dù không phải
là thuần chủng thì màu lông ít nhất cũng là sắc xám hoặc có pha lẫn màu
khác, nhưng cho tới giờ chưa từng thấy Tuyết Ưng tộc có tộc nhân toàn
thân đen như mực, biểu làm sao ngườ