
ăn thì
tiếng bước chân ồn ào đã hướng về phía trên lầu mà tới.
Hai bên gian phòng cũng đã có
khách ở trọ nhưng Bảo Bảo và Thanh Liên cảm thấy nhóm người này là đi về phía phòng của bọn họ, quả nhiên còn chưa nghĩ xong thì đã có người gõ
cửa, âm thanh hổn hể “ công, công tử gia, người, người mở cửa, có, có
vài vị đại nhân muốn gặp các ngươi”
Người lên tiếng là chưởng quầy,
lúc này dường như vẫn còn kinh hồn bạt vía, cổ áo còn bị một nam nhân
cao lớn nắm lấy cho nên hắn nói chuyện cũng lắp bắp.
Hai người trong phòng đã sớm nhìn xuyên qua ván cửa, nhìn thấy toàn
bộ tình cảnh bên ngoài, bọn người vừa tới đều mặc áo lam, có lẽ là đồng
bọn với nhóm người mà bọn họ đã thoáng gặp trên đường vào hôm qua, quần
áo cùng màu sắc lại cũng kiểu dáng, không hỏi cũng biết bọn chúng chính
là người của Liễu gia.
Lại không hỏi cũng biết bọn chúng lúc này tìm tới cửa là đã nghi ngờ
bọn họ có liên quan tới chuyện Liễu Vân Song bị thương hôm qua.
Liễu Vân Song chỉ cần nói có mỹ nhân ép hắn phải tự móc mắt, mà bọn
họ đêm qua rời đi đến chỗ gặp nạn thì nơi này là gần nhất, dung mạo của
Bảo Bảo tuy rằng đã che bớt linh khí nhưng vẫn đủ làm cho bọn người phàm phu tục tử si mê, chỉ cần tìm hiểu tin tức một chút thì sẽ biết tìm tới đây, thực sự là chuyện không quá khó để suy đoán ra.
Bắc Dao Bảo Bảo vừa định đứng lên, liền bị Thanh Liên đè lại, ý bảo
nàng tiếp tục ăn cơm, còn mình thì đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Thanh
Liên đã làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn đám người bên ngoài, thanh nhã hỏi “
xin hỏi các vị có chuyện gì?”. Thanh âm của Thanh Liên quá mức dễ nghe
làm bọn họ có chút ngoài ý muốn, thấy hắn tuy ngoại hình bình thường
nhưng phong thái lại tràn đầy ý vị động lòng người, làm cho nam tử đang
nắm cổ áo của chưởng quầy bất giác thả lỏng tay, làm cho chưởng quầy
nhất thời té lăn trên mặt đất.
Thanh Liên vừa định dìu chưởng quầy lên thì hắn đã tự mình đứng dậy, vội vàng bỏ chạy xuống lầu như đi tị nạn.
Nhìn chằm chằm Thanh Liên một hồi, nam tử kia mới lấy lại tinh thần
hỏi “ xin hỏi công tử họ gì, người ở nơi nào, từ đâu mà đến, định đi
đâu?”
“Tại hạ là Thanh Liên, là nhân sĩ ở Trạch Châu, đang đi du ngoạn, ngắm cảnh non sông đất nước, nên chưa
định ra nơi đến, không biết các vị đến đây có gì chỉ giáo?”
” Trạch Châu? Trạch Châu là một
nơi rất đẹp” nam tử lạnh lùng không trả lời Thanh Liên, tầm mắt muốn
vượt qua người hắn mà nhìn vào trong phòng.
Mà Thanh Liên mặc dù thân hình không cường tráng, cũng không cao hơn
người bên ngoài nhưng vì cánh cửa chỉ mở có một nửa nên lúc này hắn đứng ở cửa cũng vừa vặn chặn được tầm mắt của mọi người, muốn nhìn thấy Bảo
Bảo trong phòng thì không nhìn được rồi.
“Chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi, sao sánh được với Giang Nam phồn
hoa đô hội”. Thanh Liên cũng giả bộ như không biết ý đồ của người nọ,
chỉ ngước mắt nhìn hắn, khiêm tốn đáp.
Không có lộ ra nửa phần mị mầu,
lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ câu tâm, người nọ vốn còn muốn thăm dò tình hình trong phòng nhưng nhìn thấy đôi mắt như sóng nước lưu
chuyển của Thanh Liên thì không khỏi bồi hồi, ngữ khí đã không còn sắc
bén, ngược lại còn có ý lúng ta lúng túng “ trong phòng không biết còn
có ai đi cùng công tử không?”
” Là tiểu muội, từ nhỏ đã rất
nghịch ngợm, lần này tại hạ rời nha, sống chết cũng đòi đi theo, đến nơi này thấy Giang Nam phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần nên lưu luyến không
rời, liền quyết định ở lại vài ngày, mong các vị không chê cười. Trong
phòng có nữ quyến nên không tiện chứ không thì cũng muốn mời các vị vào
nhà đàm đạo một phen”
Thanh Liên ngữ khí trầm tĩnh mà cao nhã, chỉ vài câu đơn giản nhưng
thóat ra từ miệng hắn lại giống như nhả ngọc phun châu, làm cho tâm tình người nghe nhộn nhạo nhưng lại không có nửa phần làm cho người ta hiểu
sai ý.
Những người ngày chưa từng gặp qua một nam tử nào có khí chất ôn tồn
như vậy, có thể làm cho người ta cảm thấy thỏai mái, vui vẻ, vốn tính
mạnh mẽ vào phòng tra xét nhưng nghe những lời này cũng không khỏi phân
vân, đáy lòng còn tiếc hận cho hắn, khí chất như thế sao lại có dung mạo quá tầm thường, nếu bộ dạng hắn mà như chủ tử của mình thì thiên hạ
này, có nữ tử nào mà khuynh đảo tâm hồn vì hắn?
” Thanh công tử thật sự là khách khí, ta là hộ vệ của Liễu gia, ngày
hôm qua bà con xa của Liễu gia bị người ta đả thương, móc đi cặp mắt,
còn tuyên bố không để Liễu gia vào trong mắt, người kia chết cũng không
tính nhưng Liễu gia tuyệt đối không để người khách vũ nhục, cho nên sáng nay phụng mệnh chủ tử, đối với khách nhân vừa đến thành trong hai ngày
qua đều phải tra hỏi tìm cho ra kẻ đã không xem Liễu gia ra gì, không có ý mạo phạm tới Thanh công tử, xin thứ lỗi”
Nam tử lạnh lùng hiếm khi lại nhiều lời với người khác, nhưng đứng
trước mặt Thanh Liên thì hắn không tự giác mà khai hết mục đích của lần
này, tựa hồ như nếu giấu diếm với người này thì là đại nghịch bất kính,
hơn nữa hắn cũng đã không vừa mắt Liễu Song Vân kia từ lâu, ỷ vào thanh
danh của chủ tủ, ở bên ngòai là cáo mượn oai hùm, chủ tử vì niệm tình
hắn cũng là h