
Để xem nàng sẽ thu dọn cục diện rối rắm này thế nào? có một chút việc thú vị để làm, coi như là giải trí đi.
Còn chưa tới kịp trả lời nàng đã nghe tiếng bước chân đi lên lầu, hai người nhìn xuyên tường thì thấy đám người của Liễu gia lại quay trở
lại, chuyện này là sao?
Thanh Liên nhìn thoáng qua Bảo Bảo, ánh mắt dường như muốn nói, nhìn xem phiền toái do ngươi gây ra đã tìm tới nơi rồi.
Bảo Bảo cũng chu miệng định nói gì đó thì trong phòng đột nhiên xuấy
hiện thêm một người, đó chính là Ảnh Nhiên đã chữa thương xong, trở về,
nàng biết ở bên ngoài có người, không phải là lúc nói chuyện nên chỉ nhu thuận thi lễ với Thanh Liên và Bảo Bảo, sau đó im lặng đứng bên cạnh
Bảo Bảo.
Thanh Liên thấy nàng đã trở lại, hơi hơi gật gật đầu.
Bắc Dao Bảo Bảo thì khó có lúc quan tâm tới người khác nên đưa mắt
đánh giá toàn thân Ảnh Nhiên một cái, dường như thấy nàng không còn chỗ
nào không thoải mái.
Ảnh Nhiên cảm kích, lắc đầu với Bảo Bảo, tỏ ý là nàng tốt lắm.
Ba người bọn họ vốn là linh vật nên chỉ dùng ánh mắt trao đổi cũng có thể hiểu được ý của đối phương, cho nên dù không nói một câu thì vẫn ăn ý với nhau.
Lúc này tiếng bước chân cũng đã tiến sát tới cửa, tiếng đập cửa cũng
đã vang lên, Thanh Liên quay đầu lại, thoáng nhìn Bảo Bảo và Ảnh Nhiên
một cái, hai người kia hiểu ý liền lui vào bên trong.
Thanh Liên lúc này mới bình tĩnh mở cửa, lại thấy bọn người áo lam
lúc trước liền mỉm cười nói “ các vị sao lại quay lại? có điều gì còn
nghi ngờ muốn hỏi tại hạ sao?”
” Thực thật có lỗi, Thanh Liên công tử, lại quấy rầy ngươi, chẳng qua là chủ tử của ta muốn gặp ngươi và tiểu thư”, nam tử lạnh lùng có vẻ
như hơi ngượng ngùng.
” A?” Thanh Liên vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, làm cho nam tử kia không
thể không giải thích thêm “ là như thế này, thật ra chủ tử ta mấy ngày
trước cũng có việc đến Dương Thành, sau khi xảy ra chuyện của Liễu Vân
Song hôm qua, chủ tử liền ra lịnh cho chúng ta điều tra rõ chân tướng,
chẳng phải lúc trước Thanh công tử lo sợ địa phận Giang Nam không an
toàn sao? Hơn nữa Thanh công tử và tiểu thư đơn độc ra ngoài, không có
hộ vệ bên cạnh thực sự là không thỏa đáng, tại hạ tuy là hạng vũ phu
nhưng đối với Thanh công tử rất có hảo cảm, có nói qua với chủ tử về
tình huống của các ngươi, chủ tử nghe vậy cũng muốn kết giao với Thanh
công tử nên bảo ta đến đây mời ngươi cùng đồng hành. Chủ tử của ta đang ở dưới lầu”
Lạnh lùng nam tử nói một hơi, Thanh Liên nghe xong lại âm thầm kêu
khổ, chỉ là kiếm cớ cho qua chuyện nhưng tên mặt lạnh này lại nhiều
chuyện đi nói với chủ tử hắn, tuy rằng hắn có ý tốt, muốn chiếu cố mình
và Bảo Bảo, lại không biết mình muốn tránh bọn họ còn không kịp.
Cái này có phải là tự mua dây buộc mình không?
Thanh Liên vừa nghĩ, còn giả bộ thụ sủng nhược kinh “ làm vậy sao
được? thật sự là, thật sự là tại hạ rất kinh hỉ. Các vị có thể chờ một
lát để tại hạ cùng xá muội thay quần áo rồi cùng bái kiến chủ tử của các người có được không?”
“Đương nhiên là được, Thanh công tử cứ tự nhiên, ta chờ ở bên ngoài,
nếu có hành lý thì cứ gọi một tiếng, ta sẽ hỗ trợ”. Nam tử lạnh lùng mỉm cười, nhưng thật ra thần sắc có vài phần lạnh.
Thanh Liên dùng vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói “ vậy Thanh Liên xin thất lễ”, nói xong thì đóng cửa lại, hướng mắt vào bên trong liền thấy Bảo
Bảo và Ảnh Nhiên trong mắt đều có ý cười, những gì bọn họ nói, hai nàng
đều nghe rất rõ.
Lúc này Bảo Bảo lại hưng phấn cười “ ca ca, xem ra mị lực của ngươi
không gì sánh bằng, chỉ nói mấy câu đã làm cho bọn họ nói tốt về chúng
ta trước mặt chủ nhân bọn họ, lúc này người rước lấy phiền toái không
phải ta a”
” Bảo Bảo, ngươi cái quỷ linh tinh, còn vui sướng khi người gặp họa?
Nếu không phải ngươi chọc Liễu Vân Song kia thì làm sao có chuyện như
bây giờ?”, Thanh Liên ngoài miệng tuy oán giận, nhưng ngữ khí không có ý trách cứ.
Ảnh Nhiên thì có chút hổ thẹn “ nếu không phải vì ta…”
“Ảnh Nhiên, chuyện này không liên qua tới ngươi, ai biểu tên kia sớm
không tới muộn không tới, lại nhằm lúc ta vất vả lắm mới có cơ hội thân
cận với Thanh Liên thì xuất hiện, đáng đời hắn”. Lẽ ra nữ tử thích nam
tử thì phải giấu trong lòng nhưng Bảo Bảo không chút e ngại mà nói thẳng ra, tựa hồ như sợ người ta không biết nàng thích Thanh Liên. Ảnh Nhiên
được thì thấy ngượng ngùng mà Bảo Bảo lại thản nhiên “ Ảnh Nhiên, một
lát ra ngoài thì nhớ đừng gọi sai, đừng bao giờ gọi Hồ vương đại nhân,
sau này ngươi gọi ta là tiểu thư, còn hắn là Thanh Liên công tử”
“Dạ, tiểu thư” Ảnh Nhiên lập tức gật đầu đáp.
Thanh Liên vốn định sau khi rời khỏi nơi này sẽ thay đổi bộ dáng để
hành tẩu nhân gian, nhưng lúc này phải gặp Liễu Vô Song, xem ra không
thể thay đổi bộ mặt được nữa, dù sao hôm qua cũng đã có nhiều người nhìn thấy Bảo Bảo, nếu lúc này thay bằng một khuôn mặt bình thường thì sẽ
làm người ta nghi ngờ.
“Được rồi, mau thay đổi xiêm y lần nữa rồi đi ra ngoài”. Dù sao vẫn
có người đang đợi ngoài cửa, không thể không đi ra, bọn họ có thể rời đi nhưng như vậy sẽ gây ra phiền toái lớn, đột nhiên trong phò