
hì cũng là thức ăn
chay, làm cho Bảo Bảo hoài nghi nàng có thực là thuộc Tuyết Ưng tộc hay
không, bởi vì nàng chưa từng thấy người của Tuyết Ưng tộc nào chê thịt
nha.
Nhưng Bảo Bảo cái gì cũng không nói.
Mà Liễu Vô Song đối với việc Thanh Liên ăn ít, chỉ uống rượu cũng đã
quen, nhưng vẫn không khỏi lo lắng “ Thanh Liên, đang buổi trưa, ngươi
lại không ăn gì mà chỉ uống rượu rất hại thân, tốt nhất là nên ăn chút
gì đi”
” Không cần lo lắng, đã là thói quen nhiều năm rồi, sợ trong nhất
thời không sửa được. Các ngươi cứ ăn đi, không cần để ý đến ta, cơ thể
ta đã sớm quen với việc ăn uống như vậy, nếu bắt ta ăn nhiều, ngược lại
có chút không quen”. Thanh Liên điềm tĩnh đáp lại.
Ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt bình thường nhưng lại làm cho người ta
không thể xem nhẹ, phong thái thần bí, vừa lạnh lùng lại vừa hấp dẫn,
hơi thở lại ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác thần bí, đôi mắt thỉnh
thoảng lóe sáng khiên người sau mê. Liễu Vô Song tuy ăn cơm nhưng ánh
mắt không rời khỏi người Thanh Liên chút nào, tựa hồ như muốn phân tích
xem bên dưới khuôn mặt bình thường kia ẩn giấu điều gì khiến hắn hấp dẫn như thế.
Một màn này lọt vào trong mắt Bảo Bảo lại làm nàng ghen tỵ không
thôi, chết tiệt, nàng biết cho dù Thanh Liên biến thành cái dạng gì,
thậm chí là một người quái dị thì chỉ cần người có tâm cũng sẽ thấy được mị lực không tầm thường ẩn chứa trong người hắn.
Thanh Liên là của nàng, nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào tranh giành, Liễu Vô Song cũng không thể.
Nàng mặc kệ Liễu Vô Song là đơn thuần thưởng thức Thanh Liên hay là
có lòng, có ý gì đó, nàng đều quyết định bọn họ nhất định phải rời khỏi
hắn, không thể đi cùng hắn được nữa.
Sau khi ăn xong, tiếp tục hành trình thì Bảo Bảo kiên quyết không
chịu lên xe ngựa, mà lại nhìn Thanh Liên, dùng biểu tình vô tội đáng yêu nói “ ca ca, ta cũng muốn cỡi ngựa”
” Bảo Bảo, ngươi là cô nương gia, sao có thể tùy ý cỡi ngựa như nam
nhân, vẫn nên quay về trong xe đi”. Thanh Liên đương nhiên biết mấy ngày ngồi yên trong xe đã là cực hạn chịu đựng của Bảo Bảo rồi, còn đang xem thử nàng sẽ chịu được tới lúc nào thì nàng đã lên tiếng.
” Không cần, ca ca, ta chỉ thích cỡi ngựa”. Bảo Bảo trong lòng oán
giận Thanh Liên nhưng ngoài mặt vẫn làm nũng, quay đầu nói với Liễu Vô
Song “ Liễu đại ca, ngươi mau nói với ca ca ta một tiếng đi, ta muốn cỡi ngựa, cho ta cỡi một lát đi”
” Ách, Thanh Liên, hay là để cho nàng cỡi một lát? Để ta nói Mã Vâ đi chọn cho nàng một con ngựa tính tình ôn hòa, chắc sẽ không đến mức làm
nàng bị ngã đâu, ngươi xem thế nào?”
Liễu Vô Song đã lên tiếng, hơn nữa trong mắt Bảo Bảo đã viết rất rõ
ràng câu “ ngươi không cho ta cỡi ngựa, ta thề không bỏ qua”, Thanh Liên cũng đành bất đắc dĩ gật đầu “ Bảo Bảo, ngươi thật là”
” A, ta cũng có thể cỡi ngựa rồi, cảm ơn Liễu đại ca”, Bảo Bảo làm
như không nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Thanh Liên, bày ra vẻ tươi
cười với Liễu Vô Song.
Dung nhan nàng vốn rất xinh đẹp, bây giờ lại tươi cười với hắn làm
cho Liễu Vô Song nhất thời nhìn đến ngây ngốc, Bảo Bảo cảm thấy đã chiếm được chút ưu thế, coi như là huề với hắn thì đổi lại lúc này Thanh Liên lại là người không thấy cao hứng.
Mới đầu hắn tưởng nàng vì mình xa cách mà mới quấn quýt đòi cỡi ngựa
cho bằng được, nhưng lúc này nhìn nàng cười với Liễu Vô Song như thế,
nhất thời có chút không vui, Liễu Vô Song cũng là một nam tử tao nhã
xuất trần, yêu tinh xinh đẹp là chuyện bình thường nhưng là nhân loại
lại có diện mạo như hắn thì thật là hiếm có, Bảo Bảo có hảo cảm với hắn
cũng là bình thường. Hơn nữa nàng vốn còn quá trẻ, chỉ mới một trăm
tuổi, không phải mình vì sợ nàng không thích mình dài lâu mà lo lắng
sao? Lúc này xem ra lo lắng đó không phải là không có cơ sở.
Đáng thương Bắc Dao Bảo Bảo chỉ chú tâm quan sát ánh mắt của tình
địch nhìn Thanh Liên mà không biết hành động của mình cũng bị Thanh Liên để ý, làm cho hắn càng thêm băn khoăn.
” Không cần cảm tạ! Mã Vân, nhanh đi chọn một con ngựa tính tình ôn
thuần nhất đến đây”, Liễu Vô Song tựa hồ cũng phát giác mình thất thố,
cũng may hắn không phải là kẻ yếu bóng vía cho nên rất nhanh chóng đã
khôi phục sắc mặt, vội vàng ra lệnh cho Mã Vân, chính là nam tử mặt lạnh đã từng gặp Thanh Liên trước kia.
“Dạ, chủ tử” Mã Vân lập tức đi ra phía sau đoàn xe, không bao lâu đã
mang đến một con ngựa màu nâu, bốn vó vững vàng tuy rằng không quá cao
lớn nhưng màu lông sáng đẹp, nhìn cũng biết không phải là giống ngựa tầm thường.
” Nhị muội, con ngựa này cho ngươi cỡi, ngươi hài lòng không?” Liễu
Vô Song cảm thấy con ngựa này rất thích hợp cho Bảo Bảo cỡi nhưng vẫn ôn hòa hỏi ý nàng.
Bảo Bảo muốn cỡi ngựa là vì muốn quang minh chính đại ở bên cạnh
Thanh Liên, cho nên không để ý tới ngựa lắm, bây giờ thấy con ngựa này
cũng là hàng tuyển thì càng hài lòng, vội vàng nhu thuận, mỉm cười lấy
lòng “ cảm ơn Liễu đại ca, thực thích”
” Vậy là tốt rồi! Nhị muội biết cỡi ngựa không?” Liễu Vô Song lúc này mới nhớ tới vấn đề chính, quan trọng là nàng có biết cỡi ngựa hay
không? môt tiểu thư k