
ng lại biến
mất hai người, không phải sẽ làm kinh hãi thế tục sao?
Liễu Vô Song tốt xấu gì cũng là nhân vật có tiếng tăm, lần này gặp gỡ hắn một chút cũng không sao.
Bao người vẫn không nhúc nhích nhưng quần áo trên người đã đổi khác,
hơn nữa để đề phòng người khác nghi ngờ nên trên giường cũng xuất hiện
hai bọc hành lý, Ảnh Nhiên lập tức tuân thủ bổn phận, cầm lấy hai bọc
hành lý đó.
Thanh Liên dẫn đầu đi ra bên ngoài, mở cửa, ngượng ngùng nói với đám
người bên ngoài “ để cho các vị đợi lâu, đây là xá muội, còn kia là nha
hoàn của nàng”
Đám người này nhìn thấy Bảo Bảo sau lưng Thanh Liên thì biểu tình
chẳng khác gì kẻ đăng đồ tử, ngây ngốc, mắt sáng lên, mỹ nữ đã gặp qua
không ít, chủ tử nhà mình cũng là mỹ nam tử, mà Liễu nương nương cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng so với nữ tử trước mắt thì vẫn khác nhau
một trời một vực, khó trách dưới lầu cùng khu vực chung quanh đều đầy
nam tử, đây là vì muốn ngắm dung nhan của mỹ nhân a.
“Tiểu nữ gặp qua các vị đại hiệp”, Bảo Bảo bày ra tư thế e thẹn của
thiếu nữ, lên tiếng chào rồi nhanh chóng núp sau lưng Thanh Liên.
Đám người kia mới phát hiện mình có chút đường đột, sợ làm tiểu thư
người ta sợ, nam tử lạnh lùng lại mở miệng lên tiếng trước “ Thanh công
tử, Thanh tiểu thư, mời. Người dưới lầu đã được thu xếp, tiểu thư không
cần lo lắng và sợ hãi”
” Đa tạ quý chủ tử suy nghĩ chu đáo!” Bắc Dao Bảo Bảo cúi đầu, giống
như thẹn thùng, cho nên việc ứng đối vẫn sẽ giao cho Thanh Liên.
Lúc này Thanh Liên mặc áo bào xanh nhạt, bên hông đeo ngọc bội màu
xanh cánh trả, mái tóc dài dùng cái trâm xanh ngọc búi thành búi tóc
công tử, dưới chân mang đôi giày màu xanh, bước đi tạo thành âm thanh êm tai.
Một thân quý khí lại mang theo vài phần ưu nhã, nên dù mặt mày bình
thường thì vẫn toát ra phong thái bất phàm, so với Bảo Bảo phía sau cũng không thua kém.
Thong thả đi xuống, liếc mắt thấy giữa sảnh đường đã có một nam tử
tuyệt trác ngồi chờ, đoán người đó chính là đương gia trẻ tuổi của Liễu
gia, năm nay hai mươi tám tuổi nhưng quyền thế khuynh thiên hạ lại có
dung mạo tuyệt mỹ, Liễu Vô Song.
Lúc này, Liễu Vô Song cũng đang kinh ngạc đánh giá Thanh Liên và Bảo Bảo.
Lúc đầu nghe hộ vệ nhắc tới huynh muội Thanh Liên, hắn cũng không
trông mong gì nhiều, dù sao hắn vốn tự cho mình rất cao, thiếu niên đắc
ý, thuận buồm xuôi gió ngồi lên vị trí cao, nhiều năm qua cũng chưa thấy ai hoàn mỹ, xuất sắc như hắn. Chẳng qua lúc này hắn đang rảnh đến nhàm
chán, vừa lúc không có chuyện gì để làm lại thấy tên hộ vệ mặt lạnh có
vẻ bội phục đối phương, còn nhắc tới trước mặt mình nên tò mò đi xem
thử.
Không ngờ lần này hắn đúng là không có nhìn lầm, hai huynh muội đang
thong dong từ trên lầu đi xuống nhìn chẳng khác gì một đôi tiên đồng
ngọc nữ, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng rất trầm ổn, không biết bọn họ
đến từ phương nào, nếu biết thiên hạ còn có những người như vậy thì hắn
đã sớm tìm đến, còn hơn là mấy năm qua toàn nhìn những kẻ tục nhân.
Đợi đến khi nhóm người Thanh Liên đi xuống tới bậc thang cuối cùng
thì Liễu Vô Song cũng đứng lên, mỉm cười, nhóm hộ vệ thì cung kính lùi
ra sau, âm thầm kinh ngạc cũng âm thầm cao hứng. Liễu Vô Song là minh
chủ võ lâm, hiếm có người nào làm cho hắn phải đích thân nghênh đón,
ngay cả gặp hoàng đế cũng không phải quỳ, nhưng lúc này hắn lại tự mình
đón chào hai huynh muội chưa rõ lai lịch, làm sao người ta không ngạc
nhiên cho được?
Đồng thời hộ vệ đã báo cho Liễu Vô Song chuyện của huynh muội Thanh
Liên cũng cao hứng, xem ra chủ tử nhà mình cũng thích hai người này nha. Từ khi nhìn thấy Thanh Liên, bọn họ liền có cảm giác chủ tử nhà mình
cũng sẽ thích người này, hiện tại xem ra là đoán đúng rồi.
“Thanh Liên và xá muội bái kiến Liễu đại nhân”, Thanh Liên ôn nhã thi lễ nói.
Bắc Dao Bảo Bảo cũng theo sau thiếu hạ thấp người, âm thầm đánh giá Liễu Vô Song, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, hơi thở trầm ổn, là một nhân
vật xuất sắc hiếm có, không thua kém cha nuôi Trần Ngọc Bạch của nàng,
chỉ đáng tiếc người này lại có quan hệ với tên rác rưởi Liễu Vân Song
kia.
Bất quá hắn cũng biết tên rac rưởi kia không ra gì nên cũng không
thực sự muốn trị tội người đã đả thương Liễu Vân Song, nghĩ thế, Bảo Bảo quyết định tạm thời tha cho hắn.
“Nghe Mã Vân nói trong Dương thành nho nhỏ này lại gặp được người
thanh trần xuất thế, ta lúc trước còn cho rằng hắn nói khoác nhưng lúc
này xem ra lời hắn nói còn cách Thanh Liên công tử và tiểu thư rất xa,
tại hạ Liễu Vô Song, thành tâm muốn kết giao với huynh muội hai người,
không biết hai vị có cho tại hạ vinh dự này hay không?”
So với thái độ của Thanh Liên thì Liễu Vô Song hiển nhiên nhiệt tình
hơn, đôi mắt tỏa sáng nhìn bọn họ, trong mắt lộ vẻ chờ mong như một
thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, thậm chí còn dùng những từ hoa mỹ để lấy lòng, chuyện này chưa từng xảy ra a. Làm cho đám người đi theo ngây ngốc.
Mà Thanh Liên cùng Bảo Bảo thấy hắn cốt cách thanh kỳ, thiên đình no
đủ, trên đầu còn có phúc tinh chiếu rọi thì biết là người phú quý trường thọ, hiển nhiê