Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

huê các từ nhỏ chỉ học thêu thùa may vá, e là không có cơ hội tiếp xúc với ngựa chứ đừng nói là biết cỡi.

Bắc Dao Bảo Bảo vốn định nói là biết nhưng nhìn thấy Thanh Liên đang

cỡi con ngựa trắng liền thay đổi chủ ý, suy sụp nói “ách, thực xin lỗi

Liễu đại ca, ta không biết cỡi ngữa, chỉ là ta rất muốn cỡi ngựa mà

thôi, không bằng ca ca, ngươi cho ta cùng cỡi đi, được không?”

Bảo Bảo tận dụng thời cơ nói ra chủ ý của mình nhưng lúc này Thanh

Liên lại đang trầm mặc vì hành động của nàng và Liễu Vô Song, thấy Bảo

Bảo hai mắt sáng rỡ nhìn mình thì trong lòng càng thêm khó chịu nhưng

vẫn không biểu hiện ta ngoài, chỉ dùng âm thanh lạnh lùng, trong trẻo

đáp “ nam nữ cùng cỡi thì ra cái dạng gì, để người ta nhìn thấy thì toàn bộ khuê danh của ngươi đều bị phá hỏng”

Bảo Bảo không nghĩ Thanh Liên nhanh chóng cự tuyệt nàng như vậy nên

cũng nổi nóng, nàng cần gì khuê dự chứ, chẳng qua chỉ là huynh muội giả

thôi mà, Thanh Liên thực sự nghĩ hắn là thư sinh còn nàng là thiên kim

tiểu thư sao? Hắn không muốn thân cận với nàng sao? Chỉ mới quen biết

Liễu Vô Song vài ngày đã bác bỏ hoàn toàn cảm tình của hắn dành cho nàng sao?

Còn nói cái gì sau này sẽ cho nàng cơ hội tiếp cận hắn, yêu hắn chứ,

chuyện lúc này là đang cho nàng cơ hội sao? Hắn rõ ràng là muống nàng

tránh càng xa càng tốt mà, càng nghĩ, trong lòng càng ủy khuất, vẻ mặt

cũng ủ dột.

Liễu Vô Song vừa thấy, biết là Bảo Bảo không vui, vội lên tiếng an ủi “ Thanh Liên, nếu nhị muội muốn cỡi ngựa, ngươi cho nàng đi một đoạn

đi, dù sao xuất môn ra ngoài cũng không như ở nhà, có nhiều lễ tiết nếu

bỏ được thì nên bỏ đi. Ngươi là ca ca của nàng, sao lại có chuyện là tổn hại khuê hự? ta nghĩ là nhị muội tò mò, muốn thử cảm giác mới lạ một

chút thôi, đợi khi nàng ngồi trên lưng ngựa rồi thì chưa chắc đã thích

ứng được”

Thanh Liên vốn không thoải mái trong lòng, giờ lại nghe Liễu Vô Song

nói giùm Bảo Bảo lại càng khó chịu nhiều hơn, trong lòng không khỏi âm

thầm kêu khổ, sự buồn bực này rõ ràng là vì mình quá mức để ý đến Bảo

Bảo nên mới như thế, vẫn muốn tính toán làm sao để Bảo Bảo yêu mình

nhiều hơn thì không ngờ bản thân mình cũng bị lún sâu vào, Thanh Liên

quả thực là dở khóc dở cười.

” Nếu Vô Song ngươi đã lên tiếng, Bảo Bảo, ta để ngươi cùng ta cỡi

ngựa một đoạn, thỏa mãn sự hiếu kỳ rồi thì quay trở lại trong xe”. Thanh Liên nói ra những lời này là cấp cho Bảo Bảo một bậc thang để hạ xuống, nếu nàng thực sự có cảm tình với Liễu Vô Song thì mình nhân lúc tâm còn chưa giao hết cho nàng thì thu hồi cũng còn kịp. Dù sao hắn cùng Bảo

Bảo cũng không thích hợp là một đôi, xét về tuổi tác hay thân phận cũng

đều không thích hợp để bọn họ ở cùng một chỗ, hiện giờ có người làm cho

Bảo Bảo yêu thích, hắn hẳn là nên cao hứng mới phải?

Thanh Liên nghĩ như thế nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Nhưng lời của Thanh Liên lại làm cho Bảo Bảo có ý nghĩ giống như hắn, nàng cầu hắn như vậy nhưng hắn không đồng ý cho nàng cùng cỡi ngựa mà

Liễu Vô Song chỉ nói một câu đã làm hắn đổi ý. Quả nhiên là quen biết

lâu ngày cũng không bằng người mới gặp mặt a, nàng tốt xấu gì cũng đã

biết hắn một trăm năm rồi, cũng ái mộ hắn suốt một trăm năm, hắn cũng

biết điều đó, nhưng bây giờ vì một nam tử nhân loại quen biết mới năm

ngày mà hắn bỏ mặc nàng. Bảo Bảo nổi lòng ghen ghét, không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả tâm tình của nàng lúc này, chỉ biết là nàng hận không thể giết chết Liễu Vô Song ngay lập tức.

Đáng thương cho Liễu Vô Song không ngờ được hắn lúc này lại trở thành tình địch trong mắt Bảo Bảo và Thanh Liên.

Rốt cuộc, Bảo Bảo vẫn đi đến bên cạnh Thanh Liên, cùng hắn cỡi ngựa, nhưng cả hai đều không vui vẻ chút nào.

Ảnh Nhiên ngồi trong xe ngựa, nhìn biểu tình của hai người thì âm

thầm cười trộm, đem hết thảy mọi việc lưu vào mắt. Chủ nhân thật là,

thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Xem ra tối nay về đến phòng trọ,

mình phải chỉ điểm cho nàng một chút mới được. Đúng là người ngoài cuộc

thì sáng, người trong cuộc lại u mê a.

Nhưng mà không đợi đến lúc về phòng trọ thì Bảo Bảo và Thanh Liên đã hòa hải như trước.

Nguyên nhân là do Bảo Bảo chịu nhường bước trước, nàng vốn vì mục

tiêu muốn bắt được tâm của Thanh Liên mà đến nên không thể làm hắn tức

giận, nếu hắn thực sự để ý đến Liễu Vô Song thì cứ để cho hắn để ý đi.

Nếu Liễu Vô Song nổi lên tà tâm với Thanh Liên thì nàng sẽ có biện

pháp thu thập hắn, lúc này không thể vì chút chuyện mà làm Thanh Liên

mất hứng được.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trong lòng Bảo Bảo vẫn thấy buồn bực a,

không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được, rầu rĩ tiến sát ngực Thanh

Liên, cúi đầu nói “ thực xin lỗi, Thanh Liên, ngươi đừng tức giận. Ta

biết ta ăn dấm chua bậy như vậy là không tốt nhưng ai biểu mấy ngày nay

ngươi chỉ để ý tới hắn mà không ngó ngàng gì đến ta, còn nói là cho ta

cơ hội, ta ngay cả gặp mặt ngươi cũng khó, nói gì có cơ hội gần gũi?”

Thanh Liên nghe vậy, tâm vừa động, thân thể tuy rằng không nhúc

nhích, nhưng ánh mắt đã không tự chủ mà rũ xuống, nhìn đỉnh đầu người

trong lồng ng


Duck hunt