
n là do đời trước tính đức không ít, cả đời sẽ luôn phú
quý, cùng người như vậy kết giao thì cũng là phúc khí của yêu tinh bọn
họ, hơn nữa Liên Vô Song cũng là nhân vật phong lưu tuấn nhã, võ công
cao cường, hiện giờ hắn lại nhiệt tình như thế thì Thanh Liên và Bảo Bảo sao có thể từ chối được.
“Thật không dám nhận, Liễu công tử quá mức khách khí làm Thanh Liên
thụ sủng nhược kinh, Liễu công tử nguyện ý kết giao với huynh muội tại
hạ, chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao còn dám chiết tết nhất
giao, đây không phải đang đùa ta sao?” Thanh Liên cũng khéo đưa đẩy,
biểu tình chân thành, Liễu Vô Song lập tức lộ vẻ vui mừng.
Lập tức tiến lên cầm tay Thanh Liên, cao hứng nói “ thật tốt quá, nếu chúng ta đã là bằng hữu thì còn xưng hô công tử làm gì, tại hạ năm nay
hai mươi tám không biết Thanh Liên bao nhiêu tuổi?”
Chuyện này thực sự làm khó Thanh Liên và Bảo Bảo, bọn họ đều là yêu
tinh, không thể khai tuổi thật được, nghĩ ngợi một chút, Thanh Liên liền tao nhã nói “ cũng hai mươi tám”
“Ai nha, thật đúng là trùng hợp, nếu tuổi tác không cách biệt, chúng ta có thể xưng tên với nhau, Thanh Liên thấy thế nào?”
“Như vậy Thanh Liên cung kính không bằng tuân mệnh” Thanh Liên cũng không từ chối, hào phóng nhận lời.
Kể từ đó, không bao lâu, mấy người như bằng hữu lâu năm, cũng đáp ứng lời mời cùng ngao du Giang Nam của Liễu Vô Song, dù sao Thanh Liên và
Bảo Bảo cũng là muốn du lịch nhân gian, lúc này có người bao ăn bao ở,
kiêm luôn dẫn đường, là chuyện tốt cỡ nào nên có lý đâu mà từ chối.
Cho nên việc Liễu Vân Song bị mất hai mắt cũng không ai để ý tới, dù
sao hắn cũng không phải là bà con quá thân thích, Liễu Vô Song bỏ qua
cho hắn chuyện dựa hơi Liễu gia mà sinh sự bên ngoài đã là quá rộng
lượng, làm sao còn để ý tới chuyện của hắn.
Mà khi mọi người đi ra thì không ai dám công khai nhìn Bảo Bảo nữa,
dù sao lúc này nàng cũng đang ở cùng với Liễu Vô Song, trước sau đều có
người đi theo, uy nghiêm và quyền thế của Liễu gia thì ai mà chẳng biết, mỹ nữ thì không thể so với tính mạng rồi nên vẫn phải kiêng dè.
Xe ngựa của Liễu gia so với xe ngựa bọn họ sử dụng lúc trước xa hoa
hơn nhiều, do tám con ngựa kéo, xe ngựa này là vì Bảo Bảo mà chuẩn bị,
nói nàng là nữ, không thể cỡi ngựa nên vội vàng tìm, dù vậy trong xe vẫn được trang bị xa hoa và cực thoải mái, không một chút tục khí, có thể
thấy được Liễu Vô Song thực sự làm người ta yêu thích.
Nhưng mà Bắc Dao Bảo Bảo giờ phút này trong lòng lại không vui, bởi
vì trong xe ngựa chỉ có nàng và Ảnh Nhiên, Thanh Liên và Liễu Vô Song
đang cỡi hai con ngựa đi phía trước, không biết là đang nói chuyện gì,
thỉnh thoảng nghe được tiếng cười động lòng người của Thanh Liên, Bảo
Bảo lại như ăn dấm chua. Tuy rằng Liễu Vô Song là nam tử nhưng cũng là
mỹ nam tử tuấn tú vô song a, hơn nữa đã có tiền lệ của đệ đệ Mặc Mặc,
nên nàng mới không khờ dại mà nghĩ rằng không có chuyện nam tử thích nam tử.
Mà điều làm cho Bảo Bảo lo lắng không chỉ có chuyện Liễu Vô Song và
Thanh Liên nói chuyện vui vẻ với nhau, mà còn vì Liễu Vô Song ngoại trừ
ngày đầu có chút kinh ngạc vì dung nhan của nàng thì sau đó lại như
không có gì, ngược lại hắn chú ý ngày càng nhiều tới Thanh Liên. Chuyện
này trong mắt Bảo Bảo hiển nhiên là rất không bình thường, cho nên bọn
họ chỉ mới quen biết được ba ngay thì nàng đã xếp Liễu Vô Song vào hàng
tình địch.
Vì nhận định như thế nên Bảo Bảo đương nhiên là không chịu ngồi trong xe ngựa chờ chết, nhìn hình ản hai người kia cỡi ngựa mà mắt, nàng
quyết định mình cũng phải ra ngoài cỡi ngựa như bọn họ hoặc là Thanh
Liên phải ngồi xe ngựa với nàng.
Liễu Vô Song nghĩ rằng nàng và Thanh Liên là thân huynh muội nhưng
thực ra không phải vậy, hơn nữa nàng cũng không muốn làm muội muội của
Thanh Liên, nàng phải làm thê tử của hắn. Hiện tại bị Liễu Vô Song đột
nhiên chen ngang, mà nàng vốn thấy có quá ít thời gian ở bên cạnh Thanh
Liên rồi, bây giờ nàng là muội muội thì không thể lúc nào nào cũng bám
lấy ca ca, phải ra dáng một tiểu thư khuê các. Thiệt là phiền chết người a. Đối với một người hiếu động như Bảo Bảo thì đây còn khổ hơn là lấy
mạng của nàng nha.
Nhịn thêm được một ngày, cho đến lúc xe ngựa đi đến bên đại tửu lâu
kế bên một con sông thì dừng lại dùng bữa, sau đó mới bắt đầu dạo chơi,
Thanh Liên vẫn ăn ít như trước, chỉ uống rượu, chỉ có Bảo Bảo biết rượu
vào người hắn đã nhờ pháp lực mà biến thành nước.
Bảo Bảo thì không phải ăn kiêng, từ nhỏ nàng đã quen thuộc với lối
sống của cha mẹ, tuy rằng mẹ nàng đã trở thành người bất tử nhưng vẫn
không từ bỏ thói quen của con người, mỗi ngày đều ăn cơm ba bữa, đối với thân thể nửa người nửa rắn của nàng thì càng không có vấn đề gì, ăn hay không cũng không sao nhưng nhiều năm qua cũng đã nhiễm thói quen của
mẹ, hơn nữa nhân gian nhiều món ăn ngon như vậy, nàng làm sao có thể
chối từ được.
Ảnh Nhiên cũng không có hứng thú với thức ăn lắm, mới ngày đầu ăn
cơm, nhìn thấy món thịt bồ câu kho tàu, nàng thiếu chút nữa đã ói ra,
tuy nhiên mấy ngày qua cũng đã quen dần, nếu ăn t