
ì, ngủ”, Bảo Bảo
cũng không tính nói ra ngay lúc này, nếu nói rồi, Thanh Liên còn để cho
nàng có cơ hội nói sao?
Nhưng mà sáng sớm hôm sau, bọn họ còn chưa kịp nói lời từ biệt thì Liễu Vô Song đã lên tiếng trước.
” Thanh Liên, Nhị muội, nơi này không khí hảo, phong cảnh cũng tốt,
các ngươi nếu không muốn ở lại đây thì có thể ra ngoài du ngoạn vài
ngày, ta hôm nay có chút việc, phải quay về trong thành, nhanh thì hai
ngày, chậm thì năm ngày sẽ quay lại”
Liễu Vô Song áy náy nhìn bọn họ
” Liễu đại ca, thực sự là trùng hợp. Hôm qua ta cũng cùng ca ca
thương lượng, định sáng nay sẽ nói lời từ biệt với ngươi, còn đang lo
không biết phải mở miệng thế nào thì ngươi đã là người từ biệt trước,
nếu vậy thì chúng ta cùng nhau đi, đến trong thành thì chia tay”
Bảo Bảo lập tức bắt lấy cơ hội này, té nước theo mưa, còn Thanh Liên
thì im lặng nhìn thức ăn trong chén, nghĩ hôm qua cũng đã ăn không ít,
hôm nay có ăn thêm chút nữa thì chắc cũng không sao.
” A? Thân thể của ngươi vừa mới tốt hơn, sao phải vội ra đi như vậy?
nơi này có gì làm các ngươi không hài lòng sao? Hay là chê các nàng hầu
hạ không chu đáo?”
Liễu Vô Song kinh ngạc nhìn bọn họ, không nghĩ hai người cũng nói lời từ biệt nên vội vàng, lo lắng.
” Không có, Liễu đại ca, hết thảy đều tốt lắm, thật sự, so với ở nhà
chúng ta còn chu đáo hơn thì làm sao mà không hài lòng chứ. Nhưng ta
cùng ca ca đi ra ngoài dạo chơi là muốn tăng thêm kiến thức, luôn đi
theo Lễu đại ca, dù ngươi không chê chúng ta liên lụy thì chúng ta cũng
sợ tạo thêm phiền toái cho ngươi. Hơn nữa nơi kế tiếp chúng ta muốn đi
là Hoàng Giang ở phương bắc, ngắm xem phong cảnh nơi đó, sợ là Liễu đại
ca không có thời gian để đi cùng chúng ta, cho nên đành phải từ biệt ở
đây”
Những lời này của Bảo Bảo nếu là trước kia thì còn có chút tác dụng
với Liễu Vô Song nhưng bây giờ hắn đã có cảm tình với nàng, một lòng
muốn giữ nàng và Thanh Liên bên cạnh nên làm sao có thể vì mấy lời của
nàng mà dễ dàng để bọn họ rời đi.
“Vậy cũng không cần vội vàng ra đi như vậy, thật sự làm ta buồn lòng
a, lúc trước các ngươi cũng đã vội vàng bỏ đi, bây giờ cũng thế, nhị
muội, ngươi mới khỏe lại, phong hàn còn chưa trừ hết, liền đã vội vã bỏ
đi như vậy ta tự hỏi nếu ta không có lỗi thì cũng là do các ngươi rất
chán ghét ta nên mới khẩn cấp bỏ chạy như thế”
Liễu Vô Song lời này mang theo ba phần thương tâm, bảy phần chân tình nhìn Bảo Bảo và Thanh Liên. Liễu Vô Song hắn từ nhỏ đến giờ muốn gió
được gió, muốn mưa có mưa, chưa bao giờ phải lấy lòng một ai, không ngờ
lại bị hai người này lạnh nhạt đến hai lần, trong lòng cảm thấy vô cùng
ủy khuất và bất đắc dĩ.
Thanh Liên vốn đã đáp ứng Bảo Bảo là không lên tiếng, nhưng giờ nghe
Liễu Vô Song cảm thán như vậy, nếu không lên tiếng nữa thì sẽ làm sự
hiểu lầm càng lớn, lập tức ngẩng đầu, mỉm cười nói “ vô Song sao lại nói như vậy? chúng ta chưa từng nghĩ như thế, chỉ là cảm thấy đã làm phiền
lâu rồi, trong lòng có chút băn khoăn thôi, ngươi cứ nghĩ như thế thì
huynh muội chúng ta làm sao dám, nếu cứ như vậy thì bằng hữu cũng không
thể a”
” Ai nha, Thanh Liên, đừng a, ta nói không đúng sao? Ngươi đừng giận, bỏ qua cho ta một lần đi. Ta từ nhỏ đến giờ chưa từng kết giao bằng hữu cho nên suy nghĩ lung tung một chút, thật ra có thể quen biết các ngươi đã rất cao hưng, lại càng không muốn rời xa, dù biết thiên hạ không có
bữa tiệc nào là không tàn, nhưng cho dù phải rời đi thì các ngươi cũng
nên thư thả mấy ngày, đến nhà ta làm khách rồi hãy rời đi, như vậy lòng
ta cũng thấy dễ chịu hơn”
Liễu Vô Song vừa thấy Thanh Liên trầm mặt, ngữ khí cũng kém ôn hòa,
nghĩ là mình đã làm hắn giận nên càng sốt ruột, lần đầu tiên lấy lòng
một người lại làm sai cách nên khó chịu vô cùng, vội vàng giải thích.
Thanh Liên nghe hắn nói vậy, nhìn thoáng qua Bảo Bảo, thấy trong mắt
nàng cũng có chút thỏa hiệp, cảm thấy bọn họ cũng không thể nói đi là
đi, muốn đến thì đến, cũng nên có hạn chế, vậy thì đành ở lại thêm vài
ngày.
Hai người dùng ánh mắt trao đổi với nhau xong, Thanh Liên làm ra vẻ
trầm tư nói “ được rồi, chúng ta sẽ ở lại thêm mấy ngày, như vậy là gây
thêm phiền toái cho Vô Song ngươi rồi”
” Thật sự? Thật tốt quá! Các ngươi đồng ý ở lại ta đã cao hứng vô
cùng, làm gì có chuyện phiền toái. Chúng ta mau ăn điểm tâm đi, ăn xong
thì cùng nhau vào thành, nếu đi nhanh thì có thể kịp đến Thái Hồ dùng
cơm trưa”
Thành công giữ bọn họ ở lại thêm vài ngày, tâm tình của Liễu Vô Song
tốt hơn rất nhiều, chỉ cần chờ Kiều tiên sinh đưa ra biện pháp, giúp hắn buộc Thanh Liên và Bảo Bảo ở bên mình nữa là trọn vẹn, còn chuyện dàn
xếp bọn họ thế nào thì nhất thời hắn chưa nghĩ ra.
Hắn cao hứng còn Bảo Bảo thì cảm thấy như mình bị rơi vào bẫy, bị
người ta tính kế, nhìn các món điểm tâm tinh xảo trên bàn, nào là gia ti liên dong bao, xíu mại giòn da…đều là những món nàng thích nhưng hoàn
toàn không thể nuốt trôi.
Bàn tay Thanh Liên không giấu vết nắm lấy tay Bảo Bảo ở dưới bàn,
trên mặt vẫn ôn nhuận mỉm cười “ Bảo Bảo, không đói bụng sao? Ăn nhanh