
ian nên bụng có chút vấn đề, dường
như vì đã lâu không ăn uống nên bao tử có chút bài xích những món ăn
nhân gian.
Bảo Bảo thấy hắn nhăn mi thì ân cần hỏi thăm “ không quen sao?”
“Ân, đã lâu chưa ăn nhiều như vậy”, Thanh Liên thành thật trả lời
“Chút nữa chúng ta ra ngoài xem sao, ta xoa cho ngươi?”, Bảo Bảo thấp giọng nói, trước kia nàng thấy mẫu thân và phụ thân thường ở trên mái
nhà ngắm trăng xem sao, lúc này nàng cũng muốn trải qua cùng người trong lòng
” Tốt!” Thanh Liên khẽ gật đầu.
” Vô Song, ta đưa Bảo Bảo về phòng, lúc này cũng không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi”, Thanh Liên quay sang nói với Liễu Vô Song vẫn đang
còn thất thất, lúc hắn cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu tâm tình của
Liễu Vô Song, tóm lại hắn sẽ không để Liễu Vô Song tiếp cận Bảo Bảo.
Lần đầu tiên không đợi hắn trả lời, liền khinh ôm lấy Bảo Bảo đi ra ngoài, Liễu Vôn Song nhìn theo bóng dáng bọn họ, nói với nha hoàn “
phóng bồ câu đưa tin, bảo Kiều tiên sinh chờ ta ở Thái Hồ”
” Dạ, thiếu gia!” Nha hoàn vô thanh vô tức lui xuống, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã được huấn luyện.
Ban đêm, Thanh Liên nằm trên ghế đặt bên cửa sổ, Bảo Bảo nằm bên cạnh hắn, đưa tay xoa bụng hắn, mắt ngước nhìn lên trời
“Hôm nay ngay cả một vì sao cũng không thấy, thực sự là không nể mặt a”
Thấp giọng oán giận, Thanh Liên bật cười,” Hiện tại là đêm xuân, trời có mây, sao có thể nhìn thấy sao? Chờ khi trời tốt thì có thể thấy được thôi”
“Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Thanh Liên cùng ta ngắm sao a”, Bảo
Bảo vẫn không vui, khó có được cơ hội này, cho nên nói sao cũng không
quên oán giận ông trời.
“Sau này còn nhiều cơ hội, Bảo Bảo nếu thích xem, mỗi ngày ta sẽ ngắm cùng ngươi là được”.
Trước kia chưa từng có yêu chiều qua người nào, giờ phút này Thanh
Liên không biết nên dùng từ ngữ nào để thể hiện sự cưng chiều của mình
đến mức tốt nhất.
” Thanh Liên, ngươi thật tốt quá!” Một cái hôn thật to cũng hạ xuống
mắt hắn, Bảo Bảo cười đến tít mắt, giống như là con mèo nhỏ ăn vụng
được.
Thanh Liên lại là nhịn không được cười,” Như vậy liền thỏa mãn!”
” Ân, lòng ta thực ra rất nhỏ, chỉ cần có ngươi bên cạnh, cho dù là
cùng ta làm một việc nhỏ nhất, ta cũng cảm thấy rất mỹ mãn”, Bảo Bảo
tiếp tục cười.
Thanh Liên ôm lấy nàng, đứng dậy đi đến bên giường, Bảo Bảo kinh hô lại mang theo vui mừng hỏi “ Thanh Liên, ngươi muốn làm gì?”
” Ngủ!” Thanh Liên phất phất tay, toàn bộ bàn ghế bày biện phía trước đều biến mất, còn Bảo Bảo cố nén sự e lệ, ánh mắt chờ mong nhìn Thanh
Liên, hắn chỉ trả lời“ chỉ đơn thuần là ngủ?”
Bảo Bảo nhất thời suy sụp “Thanh Liên, ngươi nói thật sự”
” Bảo Bảo chẳng lẽ không muốn ngủ cùng ta sao? Vậy ta sẽ quay về
phòng mình”, Thanh Liên nói xong thì đặt nàng xuống giường, xoay người
như muốn rời đi.
Lập tức bị Bảo Bảo dùng sức túm lại bên giường, hai tay ôm chầm lấy
hắn “ chỉ đơn thuần ngủ cũng chả sao, bất quá ngươi đừng bỏ chạy”
“Không phải Bảo Bảo còn muốn ta làm chuyện gì khác sao?”, Thanh Liên
cười đến sảng khoái, làm cho Bảo Bảo tinh thần nhộn nhạo, cuối cùng
không nặng không nhẹ cắn lên vai hắn một cái “ ngươi cố ý, ngươi khi dễ
ta, ngươi ác liệt”
” Ta ác liệt, Bảo Bảo không phải là thích ta làm như vậy sao”, Thanh
Liên nhìn nàng thở phì phò, cảm thấy cười đã đủ liền nghiêng người ôm
nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng “ ngủ đi, ngươi đừng làm ồn,
ta có chút mệt mỏi, coi như là giúp ta ngủ đi. Được không? ngày mai
chúng ta từ biệt Liễu Vô Song, e là còn phải tốn nhiều lời a”
“Ai bảo bộ dáng Thanh Liên ngươi gây tai họa như vậy làm chi”, Bảo
Bảo vẫn cho rằng Liễu Vô Song không có ý tốt với Thanh Liên, cho nên mới quay trở lại tìm bọn họ.
Thanh Liên lúc này không giải thích, tuy rằng người Liễu Vô Song
thích lúc này là nàng nhưng hắn sẽ không nói cho nàng nghe, làm cho nàng khẩn trương, lo lắng sợ mất hắn cũng là một cảm giác ngọt ngào.
“Được, ngày mai sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ làm mình xấu một
chút, khuôn mặt đẹp chỉ dành cho tiểu yêu tinh của ta xem, có được
chưa?”
“Vẫn còn chưa ổn lắm, nhưng nể tình ngươi tự giác như vậy thì ngày
mai cứ để ta đối phó với Liễu Vô Song kia đi”, Bảo Bảo hài lòng dúi đầu
vào ngực hắn đáp lại.
” Bảo Bảo, ngươi cũng đừng xằng bậy, dù sao hắn đối chúng ta cũng không ác ý!”
Vừa nghe nàng muốn giải quyết việc này, Thanh Liên liền không tự chủ
mà nhắc nhở nàng, dù sao chuyện của Liễu Vân Song cũng do nàng mà ra.
“Ta biết, thực ra ta còn phải cảm ơn Liễu Vô Song anh, nếu không có
hắn thì Thanh Liên ngươi đâu có nhanh chóng tiếp nhận ta như vậy, cho
nên tính ra hắn cũng coi như là một nửa bà mối của chúng ta, ta sẽ không gây hại cho hắn, nếu ngươi lo lắng thì ta nói rõ thế này, ý của ta là
ngày mai cứ để ta nói chuyện với hắn, ngươi không cần lên tiếng, cho dù
ta nói cái gì, ngươi chỉ cần thừa nhận là được, sau đó chún ta cùng nhau rời đi”
” Ngươi chuẩn bị nói với hắn cái gì!”
Không biết vì cái gì Thanh Liên cảm thấy Bảo Bảo sẽ nói ra những lời không hay, nên có chút lo lắng.
” Đây là bí mật, ngày mai nghe cũng được, gấp cái g