
ốc cháy, nàng không nghĩ
mình có sức hấp dẫn đến mức nào, ngược lại còn lo lắng Liễu Vô Song sẽ
thích hắn.
“Đó là đương nhiên, Thanh Liên ngươi xuất sắc như vậy, chỉ cần liếc
mắt một cái là không thể rời khỏi ngươi, cho dù ngươi có ngụy tạo dung
mạo bình thường thì cũng không thể che giấu được khí chất, Liễu Vô Song
vừa nhìn đã biết là tên mắt cao hơn đỉnh nhưng lại đối xử với ngươi rất
ân cần tử tế là biết, nhưng ngươi là của ta, ta đương nhiên không chấp
nhận người khác dùng ánh mắt mơ ước nhìn ngươi, cho nên ngày mai ngươi
dù không muốn cũng phải theo ta đi”
Bảo Bảo nhất thời kích động, nhịn không được đã thể hiện sự uy nghiệm khi nghị triều cùng Xà tộc, khỏa mỹ nhân chí cũng hiện ra cùng uy
nghiêm của nàng, phảng phất đánh vào lòng Thanh Liên, làm cho huyết mạch của hắn lưu động theo quang hoa kia, cảm giác không thể cãi lời nàng.
Thanh Liên biết là do Bảo Bảo vô ý đã thúc giục huyết khế, mà hắn đã trở thành nô lệ của nàng cho nên theo bản năng mà không thể cãi lời nàng.
Cố gắng kiềm chế cảm giác, dịu dàng vuốt ve tay Bảo Bảo “ tiểu yêu
tinh, dấm chua thật không nhỏ a, ta chưa nói là không đi, ngươi kích
động cái gì? Ta còn lo lắng ánh mắt hắn nhìn ngươi kìa, sáng sớm mai,
chúng ta sẽ cáo từ được không?”
” Thật sự? Thanh Liên, ngươi hiện tại rất tốt với ta, ta cảm giác như mình đang chìm trong mộng đẹp”, Bảo Bảo được hắn vuốt ve, tâm tình trở
nên ổn định, thoải mái hơn.
Lòng của nàng bình thản thì tâm tình của Thanh Liên cũng ổn định
theo, làm cho hắn không khỏi âm thầm thở dài, trước kia hắn không tin
lợi hại của huyết khế nhưng bây giờ mới biết, đúng là không thể kháng cự “ được rồi, đã nằm nhiều ngày rồi, thân hình cũng đã cứng hết, đứng lên đi, nên ăn cơm thôi, ngươi thích ăn cá không?”
Bảo Bảo nhìn hắn, ra sức gật đầu, rồi lập tức như chim khách líu ra
líu ríu nói một hơi “ thích, nếu là Thanh Liên câu thì ta càng thích
hơn. Ta còn thích ăn thịt bò, ngải cây cỏ, quả hồng, còn có nhiều thứ
khác nữa, sau này sẽ nói cho Thanh Liên nghe. Thịt động vật ăn rất ngon
nhưng đáng tiếc Thanh Liên không ăn, cò có tiên tảng thịt bò phụ thân ta làm ăn cũng rất ngon, nương ta thích ăn nhất món này, ta cũng biết làm, nếu sau này Thanh Liên muốn thử thì ta sẽ làm cho ngươi ăn”
Thanh Liên nhìn nàng hoạt bát thì mỉm cười, lặng lẽ đem những lời
nàng nói ghi vào lòng, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục trêu chọc nàng
“ngươi có thể ăn nhiều như vậy nhưng cũng không thấy ngươi có mấy lạng
thịt nha”
“Cái này gọi là thiên sinh lệ chất, là câu nương ta thường nói, thế
nào, ngươi ghen tỵ sao?” Bảo Bảo trợn mắt đáp lại, tỏa ra sự phong tình
khó cưỡng lại, Thanh Liên thầm nghĩ cũng may là tiểu yêu tinh này sinh
ra ở Xà tộc, lại bị Bắc Dao Quang và Như Mặc quản lý nghiêm ngặt, nếu
sinh ra ở Hỏa Hồ tộc thì có lẽ toàn bộ giống đực trong tộc đều bị nàng
bắt mất hồn. Quên đi, hắn coi như là vì sự an nguy và hạnh phúc của
người trong thiện hạ, từ nay về sau đành hi sinh cái tôi mà bảo trụ cho
hàng ngàn hàng vạn giống đực khác.
Thanh Liên âm thầm thở dài, còn Bảo Bảo thì hai mắt sáng rỡ nhìn hắn, cảm thấy thêm kiên định tình cảm của mình dành cho Thanh Liên, không
ngại hắn là kẻ tối mị lực, có thể câu dẫn toàn bộ nữ tử trong thiên hạ,
nàng cũng nhất quyết chỉ cần mình hắn. Cái này có được gọi là phu thê
thần giao cách cảm không?
“Là ta ghen tỵ được chưa”, Thanh Liên thực sự là không có biện pháp
với nàng, một giây trước còn uy nghiêm như nữ hoàng, giây sau đã là một
thiếu nữ hồn nhiên, hoạt bát, lúc này hắn đã hiểu được cảm giác khi
chứng kiến hôn lễ của Như Mặc, hiểu được cảm giác vừa sủng vừa yêu, vừa
giận vừa bất đắc dĩ này là từ đâu mà đến.
Không biết có phải toàn bộ nữ nhân trên thế giớ này đều như thế,
nhưng hắn biết là tiểu yêu tinh trong ngực hắn lúc này là đã hoàn toàn
nắm được hắn trong lòng bàn tay.
Vừa mới dứt lời, Bảo Bảo đã hôn hắn thật mạnh, sau đó là một vật tròn thơm ngát theo miệng của nàng đưa vào miệng hắn.
Thanh Liên còn chưa có phản ứng thì Bảo Bảo đã rút môi lại “ đạo hạnh của ta còn quá thấp, chưa luyện được bảo bối gì để đưa cho ngươi, phụ
thân và mẫu thân cũng không cho ta thứ gì quý giá để có thể dùng làm tín vật đính ước với ngươi, bảo bối trong tộc cũng không xứng với ngươi,
cho nên ta chỉ có thể đem nội đan của ta cho ngươi”
Thanh Liên đang định lên tiếng thì Bảo Bảo đã lấy tay che lại “ ngươi đừng vội nói, hãy nghe ta nói hết đã. Ta biết nội đan của ta không có
pháp lực gì, cho ngươi thì việc tu hành của ta không ảnh hưởng mà đối
với ngươi cũng không có tác dụng gì nhưng đây là vật duy nhất ta có thể
đưa cho ngươi. Nếu có thể thì ta muốn giao trái tim mình cho ngươi, đáng tiếc trái tim nằm trong cơ thể ta, không có nó thì ta sẽ chết mà ta
muốn vĩnh viễn sống bên cạnh ngươi, cho nên chỉ có thể đem nội đan đưa
cho ngươi, như vậy giống như bất cứ lúc nào ta cũng ở bên cạnh ngươi,
đây là vật đính ước của ta, ngươi phải vĩnh viễn giữ lấy nó, được
không?”
Thanh Liên rốt cuộc nói không nên lời, còn có vật đính ước nào trân quý hơn.
Thanh Liên gắt gao