
iện một Liễu Vô Song như bây giờ thì có lẽ hắn đã ngăn cản nàng, hoặc
có thể xử lý Liễu Vân Song hoàn toàn thì cũng không nảy sinh phiền toái
như bây giờ.
Liễu Vô Song cũng không phải là người trì độn, lúc này hắn cũng đã
nhận biết tâm tình có chút không thích hợp, tin rằng chỉ trong vài ngày
hắn sẽ tìm hiểu được nguyên nhân vì sao hắn có dục vọng giữ lấy với Bảo
Bảo, đến lúc đó chẳng phải Thanh Liên hắn sẽ có một tình địch sao?
Thanh liên lúc này hối hận vì đã dùng thân phận là huynh muội với Bảo Bảo.
Mang theo cảm xúc vào phòng Bảo Bảo, mà Bảo Bảo vừa cảm nhận được
mùi của Thanh Liên thì liền mở mắt, vội vàng rời giường, lao thẳng vào
ngực hắn.
Thanh Liên cũng vừa văn ôm lấy nàng, trút bỏ phiền toái trong lòng, trêu chọc “ nhiệt tình như vậy sao? Có ngủ được không?”
” Không ngủ được!” đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn nhìn hắn chằm chằm, miệng thì thành thật trả lời.
“Không ngủ là vì suy nghĩ chuyện gì?” Thanh Liên cúi đầu hôn lên mắt
nàng, tiểu yêu tinh Bảo Bảo này chắc là chưa phát hiện ra sự tồn tại của khỏa chí.
” Nhớ ngươi!” Bảo Bảo không chút nghĩ ngợi mà trả lời ngay
“Nghĩ về ta thế nào?” Thanh Liên nhẹ hôn lên môi nàng như là để tưởng thưởng.
“Nghĩ đến việc khi nào ngươi trở thành phu quân của ta”, Bảo Bảo vốn
định nói là vương phu nhưng cũng đã kịp thời sửa đổi, dù sao nàng cũng
đã đáp ứng từ nay về sau sẽ trở thành nô lệ của hắn, cho dù nàng biết
vẫn còn có chút khoảng cách nhưng mà chỉ cần hắn trở thành người của
nàng thì hắn theo nàng hay nàng theo hắn, kết quả cũng như nhau thôi.
Cho nên chuyện xưng hô cứ tạm gác qua một bên, chuyện quan trọng trước mắt là hai người phải ký kết hôn ước đã.
“Ta không phải đã đáp ứng rồi sao? Ngươi cũng đã nhận tín vật đính
hôn của ta, chỉ có tiểu yêu tinh ngươi là còn chưa đưa tín vật cho ta”
Thanh Liên hài lòng khi nàng gọi hắn là phu quân
” Tín vật?” Bảo Bảo sửng sốt, có chút không rõ!
Thanh Liên ôm nàng ngồi lên giường, nâng chân phải của nàng lên “ nha, cái này không phải sao?”
” Đây là cái gì?” Bảo Bảo vốn rất thích vòng đeo chân tinh xảo này,
giờ nghe Thanh Liên nói là tín vật đính ước hắn đưa cho nàng thì hạnh
phúc vô cùng, cười đến mức đôi mắt phượng chỉ còn thành một đường nhỏ.
Thanh Liên nhẹ nhàng vỗ vào chiếc vòng trên chân nàng, cái này gọi là khóa tình, khi ta đeo nó trên người ai thì nữ nhân đó trở thành bạn đời của ta, cả đời chỉ có thể giao phó trái tim và tình cảm cho ta, nếu
phản bội ta thì vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu của ai nữa, cũng
không có lòng dạ nào để yêu người khác. Vật bá đạo này ta chỉ giao cho
một mình ngươi, sau này ngươi chỉ có thể yêu một mình ta, ngươi có thấy
ta quá phận không?”
” Không quá phận, ta rất thích, ngươi có bao nhiêu thứ này thì cứ đưa ta mang hết cho. Lòng của ta, người của ta, tình của ta đều đã sớm dành hết cho Thanh Liên, đừng nói là phản bội ngươi, ngươi muốn ta yêu ngươi ít hơn, nhớ ngươi ít hơn, nhìn ngươi ít hơn thì cũng như là muốn lấy
mạng của ta rồi. Nếu thứ này có thể làm cho ngươi tin ta thêm một chút,
yên tâm hơn về ta cũng làm cho ngươi tiếp nhận ta, yêu ta thì đừng nói
là một cái, cho dù có trăm ngàn cái ta cũng nguyện ý, vì ngươi mà mang
chúng, chỉ vì ngươi”
Bảo Bảo ra sức miết đôi môi đỏ mọng lên ngực Thanh Liên, nói một hơi
như tuyên cáo tình cảm của nàng nhất định không thay đổi, đã nhận định
hắn thì sẽ dũng cảm tiến tới, tuyệt không quay đầu lại.
Thanh Liên ôm chặt lấy nàng, mấy ngày qua ôm nàng nhiều lần hắn mới
phát hiện ra thân thể nàng rất phù hợp để hắn ôm ấp, như là trời sinh ra để hắn ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mắt, môi, mũi, miệng của nàng,
ánh mắt ôn nhu “ nha đầu ngốc, làm gì có yêu tinh nào lại thổ lộ tình
cảm với người khác chứ. Đứa ngốc, ngươi là lắm mưu nhiều kế, sao không
đem ra sử dụng với ta, để cho ta yêu ngươi nhiều hơn?’
“Ta không phải là thổ lộ tình cảm với người khác, ta chỉ đối với một
mình ngươi. Ta mới không ngốc đâu. Có thể có được ngươi thì ta là người
thông minh nhất”. Bảo Bảo cảm thấy mỹ mãn, không để ý chuyện hắn nói
nàng ngốc, nếu ngốc hơn nữa mà có được Thanh Liên thì nàng cũng tình
nguyện.
Thanh Liên tinh tế ôm nàng,” Đói bụng chưa? Đã nhiều ngày không ăn cơm rồi, thấy khó chịu không?
“Đói bụng vô cùng, sớm có thói quen một ngày ba bữa nên nhiều ngày
không ăn đúng là có chút không quen. Thanh Liên, chúng ta còn phải ở lại đây bao lâu, ta không thích ánh mắt của Liễu Vô Song nhìn ngươi, ngày
mai chúng ta liền rời đi có được không?”
Nàng là yêu tinh, làm sao chỉ vì có mấy ngày không ăn cơm mà bị đói,
chẳng qua là thói quen khó thay đổi thôi. Lần đầu nàng không có kinh
nghiệm,bị Thanh Liên làm cho ngủ đến mê man, thật sự là mất mặt yêu
tinh, nhất định sau này sẽ không như thế nữa, nhưng việc quan trọng
trước mắt là phải đem kẻ âm hồn bất tán Liễu Vô Song rời đi, thật sự là
kẻ đáng ghét, sao lại tìm bọn họ làm gì chứ?
” Ngươi còn tưởng rằng hắn sẽ thích ta?” Thanh Liên thật sự là dở
khóc dở cười, vật nhỏ này còn chưa nhìn ra tình cảm của Liễu Vô Song
dành cho nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng đã gần b