
nh,
nếu đổi là mẫu thân bị phụ thân yêu như vậy thì ít nhất phải nghỉ ngơi
mất năm, sáu ngày, còn phải ăn kim đan của phụ thân để bồi bổ.
Nghĩ tới đây, Bảo Bảo không khỏi nhớ lại sự nhiệt tình của Thanh
Liên, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, lẽ ra Thanh Liên so với nàng càng là không hiểu việc nam nữ hơn, nhưng sao hắn lại biết nhiều cách thứ đa
dạng như vậy? chính nàng thiếu chút nữa bị hắn gây sức ép đến chết.
Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy không yên lòng, đặt chân xuống đất, lập
tức phát hiện ở cổ tay và cổ chân đều có thêm một vật. Trên cổ tay là
vòng tay màu đen, khi nhìn thấy nó thì hai mắt Bảo Bảo chợt lóe sáng,
cao hứng không thôi, nàng đã từng thấy qua thứ tương tự như vậy ở trên
người Mặc Mặc nên nàng biết đây là do ngạch phát của Tuyết Ưng tộc biến
thành.
Còn cái vòng đỏ như máu ở cổ chân thì nàng không biết là cái gì, của
ai, nhưng kiểu dáng và màu sắc đều rất tinh xảo, ngồi xuống nhìn kỹ thì
thấy nó rất xứng với cổ chân trắng nõn, non mịn của nàng, càng làm tăng
thêm vẻ kiều diễm.
Dấu hôn trên người nàng đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng nhìn vẫn có
chút khủng bố, Bảo Bảo luôn thích chưng diện, tuy rằng những dấu hôn này là đại biểu cho việc Thanh Liên yêu nàng nhưng để người ta nhìn thấy
thì có chút không hay nên liền xoay người thay đổi xiêm y, đồng thời
cũng chữa trị những dấu hôn kia.
Đi ra khỏi phòng mới phát hiện bên ngoài có một hồ nước, đưa mắt ngắm nhìn thấy nơi đây rất giống Xà sơn của nàng nhưng khác biệt là sự bài
trí rất tinh xảo, đẹp đẽ và quý giá, thiếu đi sự mộc mạc như nhà của
nàng.
” Tiểu thư, ngươi đã tỉnh?” hai tiểu nha đầu từ xa đi tới, lần lượt thi lễ với Bảo Bảo
Bảo Bảo trong lòng ngạc nhiên nhưng ngoài mặt không lộ ra, chỉ dùng ánh mắt nhìn các nàng “ các ngươi là ai? Đây là nơi nào?”
” Nô tỳ Tiểu Thúy, Tiểu Hoàn, theo lệnh cuả thiếu gia đến hầu hạ tiểu thư:”, hai nha đầu tuổi chừng mười lăm, bộ dáng cũng khá nhu thuận.
“Thiếu gia của các ngươi là ai?”, Bảo Bảo vừa hỏi vừa đi tới chỗ có
hơi thở của Thanh Liên, nếu nàng không biết Thanh Liên cũng ở gần đây
thì e rằng nàng sẽ tra hỏi hai nha đầu kia nhiều hơn nữa.
Cũng không chờ hai nha đầu kia trả lời, cước bộ đã nhanh chóng đi đến bên nhà thủy tạ gần đó, hai nha đầu vẻ mặt lo lắng đi theo nàng nhưng
lại phát hiện dù các nàng có đi nhanh thế nào cũng không đuổi kịp Bảo
Bảo.
Không bao lâu sau, Bảo Bảo đã dẫn đầu đi xuyên qua nhà thủy tạ một
hồi nữa mới tới một căn phòng bằng trúc, lúc này nàng đã nhìn thấy người muốn tìm, trường bào màu xanh, mái tóc bay bay, đang tiêu sái thả câu.
Bên cạnh hắn còn có một mỹ nam tử, chính là người vừa chia tay bọn họ không được mấy ngày, Liễu Vô Song.
Thấy nàng đến, một người lộ ra vẻ kinh diễm, một người thì mỉm cười đứng dậy.
“Thế nào rồi? thân thể đã khỏe hơn chưa?” Thanh Liên thanh âm réo
rắng, mang theo từ tính như trước, làm cho Bảo Bảo một bụng đầy lửa giận vừa nghe đến thì đã tiêu tan không còn chút nào.
Nhưng nàng vẫn có chút mất hứng, sao Liễu Vô Song lại ở nơi này, nàng chỉ ngủ có mấy ngày mà khi tỉnh lại đã thành ra như vậy.
Cúi đầu, cố gắng che giấu tâm tình phiền muộn “ đã tốt hơn nhiều rồi, có chuyện gì đã xảy ra, sao chúng ta ở đây? Còn có Liễu công tử?”
Liễu Vô Song lúc này cũng hồi phục sự thất thần nhưng ánh mắt vẫn
dừng trên người Bảo Bảo không chịu dời đi, cũng không để ý nàng đã đổi
xưng hô với hắn từ Liễu đại ca thành Liễu công tử, trong mắt hắn lúc này chỉ có bộ dáng thanh tục xuất trần của nàng.
Lúc trước hắn đã từng gặp Bảo Bảo, bọn họ cũng đã từ đồng hành vài
ngày nhưng hắn lại không cảm nhận được vẻ đẹp của nàng như lúc này.
Ánh mắt của Liễu Vô Song làm cho Thanh Liên lập tức không dấu vết
tiến lên che chắn trước người Bảo Bảo, tiểu yêu tinh này cứ thế mà đi
ra, không chịu che lại linh khí hơn nữa sau khi nàng cùng hắn có hợp thể chi duyến thì sự đa tình của Xà loại cùng hơi thở yêu mị của Hỏa Hồ tộc hợp lại, làm cho nam nhân dù chỉ mới nhìn thấy cũng đạ động tâm, cho
nên Liễu Vô Song lúc trước không để ý gì đến nàng thì bây giờ đã lâm vào trạng thái si mê.
“Nơi này là Linh Sơn, cách Thái Hồ không xa, là tài sản của gia đình
Vô Song, hắn dùng nơi này để nghỉ dưỡng, ngày đó ngươi bị bịnh, không
lâu sau thì Vô Song cũng giải quyết xong việc thì tìm được khách điếm
nơi chúng ta nghỉ, nghe nói ngươi bị bịnh nên đưa chúng ta đến đây,
ngươi ngủ tới ba ngày, rốt cuộc cũng đã tỉnh. Nơi này gió lớn, bây giờ
vẫn là mùa xuân, khí trời hơi lạnh nên ngươi trở về phòng trước đi”
Thanh Liên vừa nói, cũng không để nàng trả lời đã ôm nàng rời đi.
Bảo Bảo trừng mắt, vừa đi theo Thanh Liên, vừa bất mãn hỏi hắn “ Thanh Liên, ai bị bịnh?”
Thanh Liên cũng thấp giọng cười khẽ,” Ai bảo ngươi không thể nhúc
nhích, ta không nói ngươi bị bịnh, chẳng lẽ lại nói hết mọi việc cho hắn biết”
“Nói hết cho hắn biết thì có gì không tốt, ta vốn không phải là muội
muội ngươi, cũng không muốn làm muội muội của ngươi, nói cho hắn biết để hắn khỏi để mắt tới ngươi”, Bảo Bảo còn quay đầu lại, ra vẻ muốn nói
cho Liễu Vô Song biết
Thanh Liên lập tức