
là giả nhưng nàng là người có nguyên tắc, cảm thấy được bọn
họ cứu mạng đã là đại ân đại đức, còn chưa báo đáp được thì sao dám làm
cho Thanh Liên vương lại vì nàng mà lãng phí sức lực.
Suy nghĩ như thế nên nàng lắc đầu cự tuyệt “ đa tạ Hồ vương đại nhân, đây là chuyện riêng của Ảnh Nhiên, không dám làm phiền đại nhân, cứ để
Ảnh Nhiên tự giải quyết đi”
“Ngươi đã kiên trì như thế thì ta cũng không ép”, Thanh Liên biết Ưng tộc xưa nay nổi tiếng cao ngạo, cho nên cũng không miễn cưỡng nàng.
“Vậy Ảnh Nhiên xin từ biệt”, Ảnh Nhiên nhìn thoáng qua Bảo Bảo lần nữa rồi xoay người rời đi.
Thanh Liên hơi lắc đầu, đứng dậy đóng lại cửa phòng.
Ngồi lại bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Bảo Bảo không
khỏi lâm vào trầm tư, đưa tay vuốt ve khuôn mặt, nơi duy nhất không có
dấu hôn ngân , trong mắt hiện lên vẻ ưu tư khó phân biệt “ Bảo Bảo, hi
vọng con đường chúng ta đi có thể thuận lợi”
Dường như là hưởng ứng lần đa sầu đa cảm đầu tiên của hắn, thân thể
nhỏ của Bảo Bảo run rẩy một chút, trên trán dần dần hiện lên một ấn ký
màu đỏ hình giọt máu.
Thanh Liên nhìn thấy ấn ký kia thì vẻ ưu tư thản nhiên lúc đầu trở
nên sâu nặng hơn, ấn ký lúc đầu rất lớn, có màu hồng nhưng càng lúc càng nhỏ,cho đến khi nhỏ bằng ngón tay úc, trở thành một ấn ký xinh đẹp đỏi
tươi, khảm ngay giữa hai chân mày của Bảo Bảo.
Chứng kiến quá trình này, Thanh Liên lại khiếp sợ không thôi, rốt cuộc cũng đã xuất hiện mỹ nhân chí được hình thành từ máu.
Đáng chết!
Thanh Liên đột ngột đứng lên, phiền muộn đi tới đi lui trong phòng,
may mắn là lúc này Bảo Bảo vẫn còn mê man nếu không nhìn thấy Thanh Liên như vậy, chắc sẽ kinh hãi không thôi.
Huyết thệ đã hình thành?
Thanh Liên giờ phút này đã khôi phục gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ,
nhưng nét mặt lại tràn đầy lo lắn, sao hắn lại quên hơn một trăm năm
trước hắn đã lưu lại một giọt máu trên người nàng chứ?
Ảo não đưa tay xoa trán, cái này không phải là sai một lần, hối hận cả đời không?
Vốn đang chiếm được thế thượng phong, nhưng bây giờ huyết chí đã hình thành, Thanh Liên lại không cao hứng chút nào.
Chỉ vì vô ý mà hắn để lại một giọt máu trên người Bảo Bảo, nếu bọn họ không dây dưa với nhau thì huyết khế ước sẽ vĩnh viễn không có tác
dụng, cho đến khi hắn thành tiên cũng không thay đổi nhưng hắn lại quên, trước khi hắn lưu lại một giọt máu kia thì hắn đã giao Hỏa Hồ Thánh
Châu cho Như Mặc để bảo vệ xà tử, điều này cũng có nghĩa giọt máu kia
nhờ có linh lực của Hỏa Hồ Thánh Châu mà càng dễ dàng dung nhập vào cơ
thể nàng.
Đây cũng là nguyên nhân khi Bảo Bảo ngụy trang thành Hỏa Hồ thì trên
người nàng hoàn toàn không có hơi thở của Xà tộc, lúc đầu hắn cho rằng
là do Hỏa Hồ Thanh Châu nhưng lúc này nghĩ lại mới thấy nếu chỉ dựa vào
Hỏa Hồ Thánh Châu thì không thể che giấu được toàn bộ hơi thở của Xà tộc đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra. Máu của hắn mới là nguyên nhân
chính.
Mà bản thân mình lại không nhớ tới chuyện này, khi chưa giải bỏ huyết khế thì đã có da thịt chi thân với Bảo Bảo, Thanh Liên quả thật muốn
đem cái đầu mình xuống làm banh đá cho rồi, uổng công hắn thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời.
Hắn phá thân Bảo Bảo thì cũng chính là bị nàng phá thân, hiện giờ
huyết cùng tinh của hai người đã sớm hợp thành một thể, nói cách khác,
huyết thệ này dù hắn không cam lòng thế nào, ảo não ra sao thì cũng đã
hình thành, cho nên ở giữa trán của Bảo Bảo mới xuất hiện mỹ nhân chí
được ngưng tụ từ sự kết hợp máu của bọn họ.
Cũng đồng thời đại biểu rằng bắt đầu từ giờ phút này, hắn, Thanh Liên vương của Hỏa Hồ tộc đã trở thanh nô lệ của Bắc Dao Bảo Bảo.
Như vậy những gì làm cho Bảo Bảo hứa hẹn trước kia hoàn toàn không có hiệu lực, Thanh Liên làm sao mà không ảo não cho được.
Đi đi lại lại trong phòng một hồi, thiếu chút nữa dậm nát cả ván sàn, Thanh Liên rốt cuộc cũng dừng bước nhìn mỹ nhân chí rồi lại nhìn Bảo
Bảo đang ngủ say, thầm nghĩ, huyết thệ này ngoại trừ người của Hỏa Hồ
tộc thì không có ai biết, chỉ cần hắn không nói thì Bảo Bảo cũng sẽ
không biết.
Thanh Liên cảm thấy may mắn vì lúc này Bảo Bảo đang ngủ say, nếu không đã sớm nhìn thấy sự sợ hãi trong lòng hắn.
Tính toán như vậy nên Thanh Liên đã bình tĩnh ngồi lại bên giường,
ngẫm nghĩ, xem ra trong thời gian ngắn không thể quay về Hỏa Hồ tộc,
nhân gian cũng không thể ở lâu như vậy bọn họ nên đi đâu đây?
Bảo Bảo ngủ một giấc ước chừng ba ngày, khi nàng tỉnh lại thì thấy
bọn họ đã không còn ở trong khách điếm trước kia mà là trong một nhã lâu lịch sự, tao nhã.
Rèm cửa sổ bằng lụa màu xanh biếc, gió thổi bay bay, mang theo hương
thơm của núi rừng hoang dã vào trong phòng, hương vị phóng khoáng, tự do này nàng rất quen thuộc bởi vì nàng sống ở Xà sơn nhiều năm nên nhận
biết rất rõ.
Nhưng dường như có sự bất đồng, nơi này không phải hoàn toàn không có hơi thở của con người, nàng cảm nhận có nhiều phàm nhân đang di chuyển ở chung quanh khu vực này.
Bảo Bảo ngồi dậy, phát hiện ngoài trừ cái eo hơi đau thì toàn thân
không có chỗ nào không ổn, năng lực khôi phục thân thể quả là rất mạ