
khoản không xa.
Ở ngoài không cảm giác được gì nhưng vừa đi vào đã thấy trong phòng
tràn ngập hơi thở tình dục, làm cho người ta tâm động, mặt đỏ tim đập,
Ảnh Nhiên không khỏi nín thở, ánh mắt có chút hoang mang, bởi vì trong
một thoáng ngắn ngủi kia nàng ngửi được hơi thở của Xà tộc rồi lại tựa
hồ như không có, nhưng Hồ vương đại nhân và chủ nhân đều là ân nhân của
nàng, cho dù thế nào cũng phải nhắc nhở cho bọn họ “ công tử, có hơi thở của Xà tộc”
Thanh Liên nghe vậy, âm thầm bội phục, nữ tử Tuyết Ưng có thân hình
đen như mực này không đơn giản, Bảo Bảo là xà tử, trong người mang dòng
máu nửa người nửa rắn, trong người nàng lại có Hỏa Hồ Thánh Châu của
hắn, có thể che giấu hơi thở của nàng rất kỹ. Tuy rằng lúc này năng lực
phòng bị của Bảo Bảo rất thấp nhưng hắn đã cùng nàng hoan ái một hồi,
tuy rằng lần đầu phá thân nên có vương lại chút lạc hồng nhưng phần lớn
vẫn là hơi thở của hắn nhưng Ảnh Nhiên vừa bước vào phòng đã phát hiện
ra hơi thở của Xà tộc. Thật sự là không đơn giản.
” Đừng lo lắng, là chủ nhân của ngươi”. Mấy trăm năm trước, Tuyết Ưng tộc cùng Xà tộc đã giải trừ được ân oán , không còn coi nhau là cừu
địch nữa, tuy rằng Bảo Bảo không nói rõ thân thế của mình cho Ảnh Nhiên
biết nhưng Thanh Liên thấy cần phải cho Ảnh Nhiên biết chủ nhân của nàng thực sự là ai.
” Đại nhân, chủ nhân nàng là người của Xà tộc?” Ảnh Nhiên không giấu
được sự ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn Bảo Bảo đang nằm trên giường rồi
lại nhìn Thanh Liên, tựa hồ như bị đả kích rất lớn “ nhưng, các
ngươi…các ngươi…”
” Ngươi muốn nói chúng ta không xem như bằng hữu đúng hay không?” Thanh Liên ung dung nói.
Ảnh Nhiên hơi gật đầu, Hỏa Hồ tộc tuy tự tạo thành một tộc riêng
nhưng thật ra vẫn thuộc Thú tộc, cũng có nghĩa là vẫn thuộc hệ thổ, còn
Xà tộc hơn phẩn nửa đều mang kịch độc, là thiên địch của tinh linh hệ
thổ, nàng như thế nào cũng không ngờ được Thanh Liên vương của Hỏa Hồ
tộc lại cùng người của Xà tộc có phát sinh quan hệ, chuyện này làm Ảnh
Nhiên kinh ngạc tới mức không thể tin được.
“Đạo hạnh của ngươi đã bị giam cầm hơn ba trăm năm, cho nên có nhiều
chuyện ngươi không biết cũng là bình thường, ngươi chỉ cần biết Bắc Dao
Bảo Bảo là chủ nhân của ngươi là đủ” Thanh Liên mỉm cười nói.
Ảnh Nhiên thấy nụ cười như gió xuân của hắn có ẩn chứa sự lo lắng,
trong lòng cũng bất an, vộ vàng cúi đầu nói “ dạ, Ảnh Nhiên hiểu được”
Thanh Liên cũng lập tức dừng lại tươi cười, tựa hồ cũng ý thức được
giờ phút này hắn không nên lộ ra vẻ tươi cười với người khác, dục vọng
trong cơ thể vẫn chưa đè nén hết nên dù hắn muốn duy trì tiếp tục vẻ
trong trẻo, lạnh lùng thì vẫn lộ ra vài phần hấp dẫn không tự chủ được,
mà lúc này hắn lại tươi cười như thế thì thực là phiền toái tới cực
điểm, còn có Bảo Bảo khắp người đày dấu vết của hắn, chỉ sợ không thích
hợp ở lại nhân gian được nữa.
” Ta cũng không biết ngươi vì sao bị người ta phong ấn pháp lực,
nhưng ta nghĩ ngươi cũng có chuyện mình muốn làm, cho nên dù Bảo Bảo cứu ngươi, thu lưu ngươi nhưng không tính giam cầm ngươi cả đời, nên ta làm chủ để ngươi đi làm chuyện mình muốn làm, đợi khi nào nàng cần tới
ngươi thì ngươi hãy xuất hiện trước mặt nàng. Ảnh Nhiên, ngươi thấy ta
an bài như vậy có hài lòng không?”
Ảnh Nhiên những lúc không ai chú ý tới thì luôn cau mày, Bảo Bảo muốn nàng chẳng qua là muốn có một tọa kỵ mà thôi, lúc này bọn họ đang ở
nhân gian du ngoạn, không cần tới tọa kỵ, chi bằng để nàng làm chuyện
nàng muốn làm, sau này Bảo Bảo cần tới nàng thì nàng cũng sẽ cam tâm
tình nguyện mà phục vụ.
Thanh Liên tính toán như vậy nên mới để Ảnh Nhiên rời đi.
” Hồ vương đại nhân, ngài nói thật không?” Ảnh Nhiên kinh hỉ, ngẩng cao đầu nhìn hắn.
Thanh Liên gật đầu,” Bảo Bảo vốn bướng bỉnh, muốn ngươi mang nàng lên trời bay lượn thôi, đâu có thật sự xem ngươi là người hầu để sai
bảo.Sau này ngươi hoàn thành xong việc cần làm thì quay trở về đưa nàng
bay vài vòng là được”
” Đa tạ Hồ vương đại nhân! Ơn cứu mạng của ngài và chủ nhân, Ảnh Nhiên suốt đời không quên”
Vừa nói, vừa đưa tay lên trán dùng sức kéo, một lọn tóc màu đen đã bị nàng bứt ra, chậm rãi đi tới bên giường, đem lũ phát hóa thành một sợi
dây màu đen, cột vào cổ tay của Bảo Bảo vẫn đang ngủ say, sau đó cung
kính quỳ xuống, vái đầu một cái rồi xoay người đứng lên, thi lễ với
Thanh Liên “ đại nhân, Ảnh Nhiên đi rồi, chủ nhân trước giao cho đại
nhân ngài chiếu cố, sau khi Ảnh Nhiên giải quyết sự tình xong, nhất định sẽ quay trở về hầu hạ bên người chủ nhân”
Thanh Liên có chút động dung nhìn gương mặt dịu dàng mà kiên định của nàng, người ta nói Tuyết Ưng tộc là tộc loại biết ơn nhất, quả đúng như vậy, nên càng thêm nể trọng nàng “Ảnh Nhiên đi đi, khi Bảo Bảo tỉnh lại ta sẽ nói với nàng, ngươi cứ từ từ, không cần nôn nóng, có cần ta giúp
ngươi tính toán giùm không?”
Trong giới yêu tinh, ai không biết Hồ vương của Hỏa Hồ tộc cùng Thập
Tam Tước vương có khả năng đoán việc như thần chứ, nếu có thể nhờ hắn
tính toán giùm thì có thể biết được kết quả, Ảnh Nhiên nghĩ điều đó
không phải