Old school Easter eggs.
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

lắc đầu cười khổ,” Bảo Bảo, tiểu yêu tinh này,

đừng gây thêm phiền hà nữa. Trước về phòng, che giấu bớt linh khí đi,

chẳng lẽ ngươi không thấy hắn vừa gặp ngươi thì trở nên thất thần sao?”

Bảo Bảo hoàn toàn không biết bộ dáng của nàng có thể làm cho toàn bộ

nam nhân trong thiên hạ si mê, còn nói là Liễu Vô Song có ý với mình,

đúng là gắp lữa bỏ tay người.

” Thanh Liên, ngươi là đang ghen sao?” Bảo Bảo đắc ý nở nụ cười,

tiếng cười như chuông bạc dù không lớn nhưng cũng đủ làm cho đám người

Liễu Vô Song đi phía sau không xa nghe thấy, lại một phen tâm động.

” Tiểu tai họa, ta thừa nhận, ta ghe, vậy được chưa? Bộ dáng này của

ngươi chỉ có thể cho một mình ta xe, ngươi đã quên ngày đó ở trên giường ngươi đã cầu xin ta tha thứ sao? Nếu đã quên thì cũng không sao, tối

nay ta lại cho ngươi phải cầu xin lần nữa”

Thanh Liên vươn tay, không nhẹ không nặng nhéo mũi nàng một cái nhưng bước đi cũng không chậm lại, ngữ khí có ý trêu chọc.

Bảo Bảo nghe hắn nói vậy thì nhớ tới lúc trước ở trên giường nàng đã cầu xin Thanh Liên tha thứ.

Nàng luôn cho mình là người lớn mật hào phóng, bình thường dám nói

những lời làm người ta đỏ mặt nhưng lúc ở trên giường lại khát cầu Thanh Liên giữ lấy, quả thực rất dâm mĩ, bây giờ đã thanh tỉnh, nghe hắn nói

tới, Bảo Bảo cũng nhịn không được xấu hổ, hận không thể chui đầu xuống

đất.

” Thanh Liên, ngươi giậu đổ bìm leo! Không phải quân tử!” trừ bỏ lầm bầm như vậy, Bảo Bảo không thể nói được gì nữa.

“Nếu trước cảnh tượng mê người, phong tình như vậy mà có người còn

quân tử được thì hắn đã sớm thành thần tiên còn có thể đứng đây cùng

ngươi thức cảnh đẹp gió mát sao?” Thanh Liên vẫn tiếp tục trêu chọc.

Bảo Bảo thấy ngực hắn phập phồng là biết hắn đang muốn cười to, vừa

thẹn vừa giận nên cả mặt đỏ bừng tuy vậy lại lo lắng chuyện hắn có đề

cập tới việc thanh tiên, nên cố dẹp bỏ sự e lệ mà hỏi “ Thanh Liên,

ngươi còn muốn thành tiên sao?”

“Cùng với ngươi như vậy, ngươi nghĩ ta còn có thể thành tiên được sao?”

Lúc này, hai người cũng đã đến trước cửa phòng Bảo Bảo, Thanh Liên không có trả lời nàng mà còn hỏi ngược lại.

Bảo Bảo không nhận ra được ý tứ của hắn nhưng vẫn không muốn cho

Thanh Liên thành tiên, tuy vậy nếu chuyện thành tiên có thể làm cho

Thanh Liên vui vẻ thì nàng có lỗi với hắn nhiều, sau này nàng chỉ biết

phải bù đắp nhiều hơn, làm cho hắn vui vẻ nhiều hơn, chỉ cần hắn không

rời khỏi nàng.

” Thanh Liên, thực xin lỗi, bất quá ta không hối hận, ta đời này,

kiếp sau, vĩnh viễn chỉ muốn một mình ngươi, nếu cho ta chọn lựa lần

nữa, ta vẫn không từ bỏ ngươi, cuộc sống tiên nhân có gì hay, ngươi phải tin ta, ta vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với ngươi, những lời này dù không

phải trên giường, ta vẫn muốn nói với ngươi lần nữa, ta nguyện ý. Chỉ

cần ngươi không rời khỏi ta”

Bảo Bảo dừng lại cước bộ, xoay người, dùng sức ôm chặt thắt lưng của Thanh Liên, dụi đầu vào ngực hắn, kiên định nói.

Thanh Liên động dung vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nhẹ nhàng bế nàng

lên, dịu dàng nói “ được rồi, thân thể còn chưa tốt lắm, nên nghỉ ngơi

nhiều một chút, đừng làm nũng, lát nữa ta cùng ăn cơm chiều với ngươi,

được không?”

Không nghĩ Thanh Liên lại có thể nói ra những lời như thế nên Bảo Bảo không biết phải phản ứng thế nào, đảo mắt lại thấy nhóm người của Liễu

Vô Song ở cách hắn không xa, thân thiết nhìn nàng thì hiểu rằng những

lời này là nói cho Liễu Vô Song nghe.

Bảo Bảo không khỏi ảo não, lại hận sự xuất hiện của Liễu Vô Song,

nàng vất vả lắm mới thuyết phục được Thanh Liên, hắn đã sắp trả lời thì

nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.

Thanh Liên nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, Bảo Bảo

nắm chặt áo hắn không chịu buông, mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt bình

thường của hắn.

Thanh Liên sủng nịch mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai

nàng “ chỉ cần ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng làm ta thương tâm, đừng

làm ta khổ sở, không ép ta làm chuyện ta không thích, không ra lịnh cho

ta, hết lòng tuân thủ những hứa hẹn của ngươi đối với ta thì ta từ nay

về sau sẽ từ bỏ ý định thành tiên, ở cùng một chỗ với ngươi”

” Thật sự? Hảo, ta đều đáp ứng! Ta đều đáp ứng!” Bảo Bảo mừng rỡ như

điên, ra sức gật đầu, muốn ngồi dậy hôn Thanh Liên nhưng bị hắn đè lại “ bây giờ ngủ thêm một chút đi, ta đi câu cá với Vô Song, tối nay sai hạ

nhân làm canh cá cho ngươi uống, được không?”

“Được”, lần này Bảo Bảo rất ngoan, lập tức nhu thuận đồng ý, trong

tai, trong lòng đều là những lời hứa hẹn của Thanh Liên, hắn đã đáp ứng

nàng, hắn nói từ nay về sau hắn sẽ ở bên cạnh nàng, nàng đã có được hắn.

Bảo Bảo hận không thể lập tức nhảy dựng lên, nói thật to cho người trong thiên hạ biết nàng vui sướng, hạnh phúc thế nào.

Yêu người là một hạnh phúc nhưng được người đáp lại thì càng hạnh phúc gấp trăm ngàn lần.

Bảo Bảo nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn mà tuyệt mỹ,

tuy rằng ngủ không được nhưng vẫn nghe lời Thanh Liên nằm im trên

giường.

Nhìn thấy Bảo Bảo như vậy, Thanh Liên dường như thiếu chút nữa là

quên luôn Liễu Vô Song mà hung hăng hôn