
n này.” Hắn bước tới ngồi xuống cái ghế cạnh bàn.
Nhiếp Thanh Lan nhìn thấy Thiết Hùng mang đến một bầu rượu nhỏ, nhưng lại làm
bằng da trâu, loại này ở Huyết Nguyệt hay Tư Không Triều đều rất hiếm gặp.
“Đây là đồ gia truyền nhà ta.” Lý Thừa Dục giải thích: “Năm đó cha ta lưu lạc ở
đây rồi gặp mẹ ta, sau đó sinh ra ta. Vì gia tộc mẹ ta phản đối nên cha ta chán
nản rời đi, chỉ để lại bầu rượu xem như là vật đính ước.”
“Thì ra trong đời có nhiều chuyện bất lực như vậy.” Nhiếp Thanh Lan chủ động mở
bầu, một dòng hơi bay ra xông vào mũi khiến cho nàng không khỏi than: “Haizz,
thật là rượu ngon.”
Thiết Hùng từ trước đến giờ đều vô cùng ít nói, giờ lại thốt lên: “Rượu này
toàn bộ Huyết Nguyệt chỉ có một bầu này, ngươi không phải muốn uống một hơi hết
đấy chứ?”
Nàng nháy mắt cười với Thiết Hùng: “Khá lắm hộ vệ trung thành, nếu là chủ nhân
ngươi mời ta uống rượu, ta cứ uống hết thì ngươi làm gì được ta?”
“Rượu này dễ say, uống một chén là được.” Lý Thừa Dục ở bên khuyên nhủ.
Nhiếp Thanh Lan như là bị người ta khích tướng, càng không phục: “Lạ nhỉ? Là
ngươi mời ta uống rượu nhưng lại chỉ cho ta uống một chén! Thật không hiểu
ngươi là người đứng đầu triều thần mà lại hẹp hòi!”
“Thiết Hùng, ngươi đi ra ngoài đi.” Hắn nhỏ giọng phân phó.
Nàng cũng nói: “Dương Phàm, ngươi ra ngoài đi, không cần nhìn ta chằm chằm như
là đề phòng cướp vậy.”
“Chúng ta đều có một thuộc hạ trung thành và tẫn trách nhiệm.” Lý Thừa Dục nhìn
bóng lưng của Dương Phàm và Thiết Hùng đang song song rời đi: “Có lẽ một ngày
nào đó, bọn họ bỏ qua sự cố chấp của mình thì có thể trở thành bằng hữu, giống
như ta và nàng.”
“Chúng ta bây giờ không phải là bằng hữu sao?” Nhiếp Thanh Lan tự mình rót một
ly rượu, cẩn thận nâng lên môi nếm thử. Mùi rượu nồng đậm, chỉ cần nhấp một
ngụm chảy qua cổ họng đã thấy có lửa đốt khiến nàng vô cùng thỏa mãn.
“Chúng ta bây giờ không phải là bằng hữu.” Hắn đúng là thật sự chỉ để cho nàng
uống một chén mà thôi, cầm lấy bầu rượu đậy nút bầu lại: “Bởi vì trong lòng
nàng, chúng ta không còn là bằng hữu.”
“Ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấu lòng của ta?” Nàng liếc xéo hắn một cái:
“Nam nhân không phải là cái đồ tự cao tự đại, tự cho là có thể nhìn thấu nữ
nhân?”
Hắn nhẹ nhàng nói: “Tư Không Thần như thế nào ta không biết, nhưng ta thừa
nhận, ta không nắm chắc có thể nhìn thấu nàng.”
“Làm gì mà luôn luôn nói đến hắn?” Nhiếp Thanh Lan cảm thấy cảm giác say dâng
trào, một tay vỗ mặt bàn, chẳng lẽ hắn không có đề tài nào để mà uống rượu cùng
sao? Chẳng lẽ đêm nay trăng sáng không đáng giá xem một chút? Nhất định phải
nói đến để giết phong cảnh sao?”
Lý Thừa Dục mỉm cười nói với nàng: “Nơi đây cũng không phải là chân trời đại
mạc, cũng không phải nơi núi cao sông dài, không nói đến người trước mắt chẳng
lẽ cứ yên lặng mà ngồi đối ẩm?”
“Hắn sao có thể coi là người trước mắt? Người trước mắt nên chỉ có ta và ngươi
mới đúng.”
Nàng lại uống một hớp rượu, chén tràn đầy đã vơi đi một nửa.
“Mặc dù hắn không có ở đây nhưng hiện đang ở trong lòng nàng, rất gần.”
Không biết có phải nàng có chút say hay không mà nàng nghe giọng của Lý Thừa
Dục có cảm giác bồng bềnh lảo đảo, như gần như xa. Nàng không khỏi đưa tay ra
phía trước quơ quơ rồi cười nói: “Thút vị, rượu này uống say so với độc dược
còn lợi hại hơn, chẳng lẽ bên trong ngươi hạ độc thủ?”
Hắn lại đến gần trước mặt nàng, cặp mắt hoàng kim kia phát sáng rạng rỡ: “Có lẽ
là ta hạ độc, nhưng không phải độc dược mà là xuân dược, ngươi có tin hay
không?”
Nàng lắc người một cái, ngay sau đó cười cười vỗ vỗ mặt hắn: “Không cần gạt ta,
ngươi không phải là loại người đó, ta cũng không phải nữ nhân ngươi thích.
Ngươi không cần phải giả vờ nguy hiểm như bọn đàn ông nhìn thấy nữ nhân nhất
định sẽ động chân động tay.”
“Nếu thực sự muốn sẽ có, thật sự cũng khác một chút.” Hắn đột nhiên cầm lấy cổ
tay của nàng, không biết là cổ tay của nàng quá nóng, hay là lòng bàn tay của
nàng quá lạnh mà phần da thịt tiếp xúc nhau khiến nàng run lên: “Thanh Lan,
nàng say, để ta đưa nàng hồi cung.” Hắn ngữ điệu êm ái, giống như âm thanh
trong mộng ảo.
“Say, say, rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng
sầu hơn. Ta chỉ hận mình không thể say nhiều hơn một chút.” Nàng đứng lên, vụng
về rút đao hoa đào múa đao dưới ánh trăng.
Lúc này tay áo nàng bồng bềnh, ánh trăng đã chiếu khắp nơi nơi, chiếu lên toàn
thân nàng sáng lên như ngọc thanh khiết khiến cho ánh mắt hắn phải nhộn nhạo.
Hai người một tĩnh một động một hồi lâu, đột nhiên nàng buông tay xuống, đao
pháp rối loạn, cười hì hì nói: “Ta hát trăng bối rối, ta múa bóng tản ra. Ta
muốn sớm noi theo cổ nhân làm một lần, tối nay rốt cuộc làm được.” Bước chân
của nàng hư không, thần trí biến đâu mất giống như đang dẫm chân vào nhau suýt
ngã.
Hai cánh tay hắn vươn ra ôm lấy thân thể nàng vào trong ngực: “Thanh Lan, nàng
đã say rồi.”
“Say? Được rồi, cuộc đời có mấy khi được say. Cảnh đẹp thế này lại có ngươi làm
bạn tri kỷ, ta được say rượu dưới trăng múa đao cũng là đi