Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 7.5.00/10/374 lượt.

đều có vẻ mệt mỏi, hắn đối xử với mình rất thành khẩn

và ân cần, trong lòng nàng không khỏi thương cảm. Nếu không phải bất đắc dĩ,

nàng biết hắn sẽ không cố ý cưỡng bách và làm khó người khác. Nhưng nếu hắn lên

tiếng, quả thật nàng không biết nên từ chối hắn thế nào để không tổn thương

hắn.

Giống như đã qua thật lâu, cửa phòng lần nữa mở ra, Thượng Quan Vinh vừa nhảy

lên ngựa vừa cười ha hả, như vừa gặp được chuyện gì vô cùng vui vẻ.

Đoan Mộc Cầu vỗ vỗ vào bả vái hắn: “Lần này thật lợi cho tên tiểu tử như

ngươi.”

Lòng Nhiếp Thanh Lan vô cùng căng thẳng, nhìn vào trong nhà.

Chỉ thấy Công Lãnh An và Lý Thừa Dục vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện, hình

như Lý Thừa Dục đang cảm tạ. Công Lãnh An nhíu mày rậm hỏi hắn: “Có thật là

ngươi muốn làm? Chuyện này không cần phí sức cảm tạ, nếu ngươi muốn tiếp nhận

chuyện xui xẻo này thì ta cũng muốn giúp ngươi một chút.”

Lý Thừa Dục cười khổ: “Hầu gia cảm thấy sau này ta sẽ tốt sao? Việc đời khó dò,

một bước nói, một bước đi, chỉ mong Hầu gia có thể giúp ta lần này.”

“Được.” Công Lãnh An trầm muộn đáp một tiếng, lúc ra cửa lại nhìn Nhiếp Thanh

Lan một cái.

Trong lòng nàng rất lo âu, vừa sải đẩy cửa vào vừa cất giọng hỏi: “Ngươi đang

bàn chuyện gì với bọn họ?”

Không nghĩ tới nàng chờ ở bên ngoài, Lý Thừa Dục sửng sốt một chút, lại ngồi

xuống: “Tới lúc nào? Vẫn một mực chờ ở cửa sao?”

Nhiếp Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt hắn, chờ hắn mở miệng nói về chuyện Hoàng

Phu nhưng hắn đang chăm chú nhìn vào bản đồ rất lớn, không biết đang nghĩ điều

gì.

Nàng cúi đầu nhìn, trên góc tấm bản đồ kia viết: bản đồ bí mật vùng Tây Sơn.

Nàng ngẩn ra: “Các ngươi đang nói về chuyện phiến loạn Tây Sơn?”

Lý Thừa Dục gật đầu một cái: “Đã lâu la như vậy bây giờ mới quyết định.”

Nhiếp Thanh Lan thở dài một hơi, cũng thay hắn vui mừng: “Công Lãnh An đồng ý

cho ngươi mượn binh rồi sao?”

Hắn gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu: “Hắn chịu cho ta 7000 người

ngựa, đã xem như là khó lắm rồi.”

“Tướng lãnh binh cũng đã chọn rồi sao?”

“Rồi.”

“Người nào?”

Lý Thừa Dục ngước mắt, phun ra một từ: “Ta.”

Nhiếp Thanh Lan cho là mình nghe lầm, sững sờ một hồi lâu, lập tức nói: “Nói

giỡn gì vậy? Ngươi đi trừ phiến loạn? Triều chính này ai quản?”

“Triều chính thì ai cũng có thể, lục bộ ai cũng có chức của người nấy, không

quá khó làm. Lại có ba vị Hầu gia nữa, cũng có thể ổn định được không đáng

ngại.”

“Hoang đường!” Nàng chợt tức giận đập bàn: “Nào có chuyện đường đường một nước

Thừa tướng lại đi trừ phiến loạn, võ tướng ở lại hậu phương để giữ mạng mình

hay sao? Thừa tướng có thể rẻ mạt đến thế? Sao có thể chịu được uất ức?”

Hình như hắn bị những lời của nàng động chạm, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn

nàng một cái. Trong mắt đầy vẻ ưu thương cùng mệt mỏi khiến cho nàng chợt hối

hận vì những gì mình đã nói. Sớm biết là hắn không thể làm gì thì việc gì phải

nói ra cho hắn tủi nhục?

Lý Thừa Dục chỉ cái ghế bên cạnh bảo nàng ngồi xuống: “Thanh Lan, đạo lý ở đây

nàng không hiểu thì ta sẽ nói cho nàng nghe.”

Hắn mỗi lần hắn gọi tên nàng thì trái tim nàng như một bông hoa ấm áp. Những

phiền não tạm thời gác qua một bên.

Thấy nàng chịu ngồi xuống, hắn liền nghiêm túc giảng giải cho nàng: “Mấy ngày

nay nàng cũng đã nhìn ra được tình cảnh của Huyết Nguyệt, ta sẽ không nói nhiều

nữa. Sơn tặc Tây Sơn nhất định phải tiêu diệt, mọi người ai cũng bận tâm đến

lợi ích của mình, không ai muốn phải đi lội vũng bùn này. Mà nếu không làm thì

kêu ca sẽ biến thành phiến loạn, khi đó tất còn khó đối phó hơn đám nạn dân

trước đó. Bây giờ ta mới làm Thừa tướng, trong triều rất nhiều người không phục

ta, ta phải làm một chút chuyện chận miệng họ lại, ngồi vững vàng vị trí Thừa

Tướng, để phụ tá nàng lên ngôi thuận lợi, nàng hiểu chưa?”

Nhiếp Thanh Lan nhìn hắn: “Chẳng lẽ sẽ phải hy sinh chính ngươi để đổi lấy tất

cả điều đó?”

“Ta cũng không phải chết ở Tây Sơn, sao có thể nói là hi sinh?” Lý Thừa Dục

cười một tiếng.

Nàng nhíu mày, một tay chặn miệng hắn lại: “Trước khi chiến đấu kiêng kỵ nhất

là nói điều đại kỵ này, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Đôi mắt hắn giờ đây sáng rạng rỡ, chậm rãi cầm tay nàng: “Ta không nghĩ nhiều

như vậy.”

Không nhận thấy tay mình bị hắn đang lặng lẽ cầm trong lòng bàn tay, nàng nhìn

bản đồ tỉ mỉ nghĩ ngợi: “Địa hình Tây Sơn phức tạp, ngươi định dùng binh như

thế nào?”

“Sơn tặc Tây Sơn đã giao chiến với triều đình nhiều năm, chúng ta có nhiều

người đã giao chiến với chúng tất sẽ chú ý đến bọn chúng. Cho nên ta định chia

thành mười đội, cải trang nấp ở các hốc núi, nghe hiệu lệnh thì cùng nhau động

thủ.” Lý Thừa Dục cũng đứng dậy, thân thể của hai người lơ đãng dựa vào

nhau.(chưa chi đã đòi ăn đậu hũ rồi)

Nhiếp Thanh Lan vừa nghĩ vừa bày mưu tính kế: “Kế sách của ngươi có chút nguy

hiểm, nếu sơn tặc đem các ngươi phân ra mà tiêu diệt thì làm sao bây giờ? Huống

chi đây là cả vạn binh mã, sao không khiến cho người ta chú ý được? Theo ta

thấy, hay là cầm vài ngàn binh mã làm tiên phong dụ sơn tặc xuống núi...”

Hai người tỉ mỉ bố trí,


Snack's 1967