
Thanh Lan xoay người hướng khẽ cúi đầu trước Đoan Mộc Cầu: “Ta
cũng kính trọng người như Hầu gia. Bảy năm trước, khi ta còn chưa hiểu nhiều
chuyện, Hầu gia đã lĩnh một vạn nhân mã bất ngờ tập kích sau lưng quân ta khiến
nhiều danh tướng của ta bị chết trận, binh lính thương vong quá nhiều. Trận
chiến ấy, uy danh Hầu gia lan xa, cho dù là cha ta khi nhắc tới ngài, cũng muốn
giơ ngón tay cái lên nói ngài là dũng sĩ số một của Huyết Nguyệt.”
Lời ca ngợi này khiến sắc mặt của Đoan Mộc Cầu khẽ chuyển biến tốt, lại ngồi
xuống âm thầm quan sát nàng.
Nàng tiếp tục nói: “Nhưng mà Hầu gia, thống trị quốc gia dựa vào dũng mãnh thất
phu không đủ. Hôm nay ta đi xem dân chạy nạn ngoài kinh thành, ngài có biết họ
đang lâm vào thảm trạng? Ta tin chắc qua ít ngày nữa bọn họ sẽ không còn đồ lót
dạ, nhất định sẽ xảy ra bạo động. Đến lúc đó các ngươi phái binh lính đến trấn
áp thì cũng là “mất bò mới lo làm chuồng”, thì đã trễ rồi.”
Nàng thấy kỳ lạ tại sao Lý Thừa Dục từ nãy đến giờ không nói gì, lặng lẽ dùng
khóe mắt dư quang quét ngang hắn một cái, thấy khóe miệng hắn nổi lên nụ cười,
như đang khích lệ nàng nói tiếp.
Vì vậy nàng bình ổn tâm tình, trầm giọng nói: “Ta hiểu các vị đều có trách nhiệm
nặng nề, có nỗi khổ riêng. Hôm nay Thừa Tướng mời các vị đến đây cũng không
phải vì muốn các vị dốc hết tiền túi ra, chỉ là tận dụng vài thứ có thể mà
thôi. Ta Nhiếp Thanh Lan từ Tư Không Triều đến, chỉ có chút đồ, không có quá
nhiều vật phẩm quý giá. Mới vừa rồi ta có hỏi thuộc hạ, bao nhiêu ngân phiếu
trên người đều lấy ra hết cũng chỉ có chưa đến một vạn lượng.”
Thượng Quan Vinh nghe đến đó, không khỏi hừ một tiếng: “Chút tiền lẻ này còn
dám lấy ra khoe khoang.”
Nhiếp Thanh Lan mắt điếc tai ngơ, rút đôi vòng ngọc từ cổ tay mình ra đưa trước
mọi người: “Đôi vòng ngọc này là bệ hạ của ta tặng cho ta, không biết giá trị
như thế nào, mời Thừa Tướng xem xét đem đôi vòng ngọc bán lấy tiền. Bất kể bán
được bao nhiêu cũng coi như là chút tâm ý của ta đối với nạn dân Huyết Nguyệt.”
Đem đôi vòng tới trước mặt Lý Thừa Dục, hắn chần chừ một lúc rồi đưa tay ra,
nàng nhẹ nhàng thả xuống. Đôi vòng ngọc rơi vào lòng bàn tay hắn phát ra tiếng
vang thanh thúy.
Người Huyết Nguyệt cũng nghe nói về chuyện tình cảm giữa Nhiếp Thanh Lan và Tư
Không Thần, nhưng lúc này Nhiếp Thanh Lan thoải mái rút vòng ngọc ra, nói rõ
lai lịch, hiển nhiên là không giấu đoạn tình cảm này. Nếu lai lịch vòng này đặc
thù như thế, nàng chịu đưa ra thì càng đáng quý hơn. Trong chốc lát, mọi người
im lặng.
Lý Thừa Dục nắm đôi vòng tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn mọi người: “Chư vị, chúng
ta đều là thần dân Huyết Nguyệt, đường đường là nam nhi khai thiên lập địa
chẳng lẽ không bằng một nữ nhân ngoại quốc sao?”
Sắc mặt Đoan Mộc Cầu lại biến đổi, đột nhiên đứng lên: “Thôi, sau khi về nhà ta
sẽ bảo mọi người trong nhà thu xếp, có bao nhiêu thì ngươi hãy lấy bấy nhiêu,
được chứ?”
Hắn mỉm lại cười: “Không cần gian nan như thế, nếu Hầu gia chịu giúp ta, có thể
cho ta mượn điền trang của ngài ở ngoại ô để dùng? Ta dùng để an trí dân chạy
nạn để ngừa bọn họ vào thành gây chuyện.”
“Muốn dùng thì ngươi cứ lấy, cần gì phải hỏi ta rầy rà?” Đoan Mộc Cầu khoát tay
đi trước.
Công Lãnh An chậm rãi nói: “Muốn ta làm những gì?”
Lý Thừa Dục nói: “Phụ trách binh lính bí mật trong thành tám phần là binh mã
của Hầu gia, Thừa Dục chỉ muốn xin Hầu gia để ý hướng dân chạy nạn di chuyển,
nếu có kẻ gây hấn gây sự thì bắt ngay tại chỗ. Như không nên động tay chân
nhiều gây ra án mạng, cố gắng trấn an tâm tình bọn họ.”
“Biết rồi.” Hắn cũng đi luôn.
Lại Bộ Thượng Thư Hà Duy Nhân lảo đảo bước tới trước mặt hắn cười nói: “Lại Bộ
của chúng ta chỉ để ý đến bọn quan lại tham ô, chuyện dân chúng cần lương, cần
tiền là của Bộ Hộ. Thừa tướng đại nhân, hình như việc ngài sai khiến không đến
được với ta?”
Hắn vẫn như cười ôn hòa: “Phải, cho nên muốn xin đại nhân giám sát những quan
lại kia. Hôm sau có tiền cứu trợ xuống thì khó bảo toàn nếu có những kẻ có lòng
tham muốn nhân cơ hội quốc nạn để phát tài.”
Con ngươi Hà Duy Nhân lóe sáng, khóe miệng còn cười cổ quái: “Rõ, hạ quan nhất
định sẽ tận sức với bổn phận, không để Thừa Tướng vất vả.”
Thượng Quan Vinh thẳng lưng lên: “Vậy ta cũng có thể đi chứ?”
“Hầu gia xin dừng bước.” Lý Thừa Dục quay sang hắn: “Hầu gia, người người cũng
đều biết lão hầu gia khi còn tại thế vô cùng từ bi. Cứ hằng năm vào ngày cố
định sẽ phát cháo trước phủ, dân chúng cả thành không ai không biết, vô cùng
cảm tạ ân đức.”
Hắn nheo mắt lại: “Ý của ngươi là...”
“Nếu Hầu gia có thể noi theo nghĩa cử của tiên nhân, lão hầu gia trên trời có
linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng.”
Thượng Quan Vinh chuyển sang trắng xanh: “Muốn ta bỏ tiền ra nấu cháo cho kẻ
không liên quan đến mình?”
“Hầu gia nếu có làm khó, còn có một chuyện có thể xin Hầu gia làm.”
“Chuyện gì?”
“Sơn tặc ở Tây Sơn lại đang gây chuyện, ta ở đây trong lúc nhất thời không phái
được quân lính tinh nhuệ, Hầu gia có thể phân ưu thay ta?”
Hắn cười lạnh, “Không phả