
về.” Hắn đưa nàng đến xe ngựa.
“Ngươi định giải quyết chuyện này như thế nào?” Xe ngựa mặc dù đi xa, nhưng
hình ảnh thảm thương của nạn dân vẫn còn quanh quẩn trước mắt nàng.
“Tối nay, thần và mấy vị Hầu gia sẽ đi thương nghị với mấy vị hoàng thân quốc
thích. Bất luận thế nào cũng phải ép họ móc ra chút bạc. Việc trước mắt là trấn
an những nạn dân này, những việc khác có thể bàn bạc kỹ hơn.”
Nhiếp Thanh Lan nhìn xuyên thấu qua màn xe thấy hắn có vẻ mệt mỏi, trong lòng
khẽ xúc động thốt lên: “Tối nay ta muốn đi cùng ngài.”
Lý Thừa Dục cúi đầu cười với nàng một tiếng, “Nói có thể, nhưng nhớ không được
động võ.”
Nơi Lý Thừa Dục cùng chư vị quý tộc nghị sự là phủ Thừa Tướng, mọi người đã đến
đông đủ, ai nấy đều linh ngạc khi thấy Nhiếp Thanh Lan xuất hiện.
“Nhiếp Tướng quân gấp gáp tham gia quốc sự vậy?” Thượng Quan Vinh cười cổ quái
giễu cợt.
Nhiếp Thanh Lan vô cùng lưu ý quan sát vẻ mặt của mọi người, bởi vì nàng hoài
nghi kẻ đứng sau giật dây Yến Nhi hạ độc mình có ở trong số này.
“Các ngươi mời ta trở lại, không phải vì quốc sự của Huyết Nguyệt?” Nàng khinh
thường cùng so đo với Thượng Quan Vinh.
Công Lãnh An và Đoan Mộc Cầu, hai cái lão Hầu gia hiển nhiên là hai lão hồ ly,
mặc dù tới, nhưng cũng không vội nêu ý kiến, cứ để cho Thượng Quan Vinh huyên
náo trước.
“Phải nói năm nay tình hình thiên tai ở Phương Nam khiến chúng ta cũng bị nạn
lây. Ta có ngàn mẫu ruộng tốt ở Miền Nam nhưng một trận lũ qua thì mất hết, một
hạt thóc cũng không thu được. Trong phủ ta lớn bé cũng phải ăn cơm sống qua
ngày chứ!”
Lời nói của Thượng Quan Vinh rất nhan được hoàng thân quốc thích hô ứng: “Đúng
vậy, điền trang của ta gần đây thu nạp mười dân chạy nạn vào làm việc, còn chưa
biết thế nào nữa. Ta đã hết lòng giúp đỡ rồi.”
Người nói là cháu ngoại của tiên hoàng, Lại Bộ Thị Lang Giang Hoài: “Trấn an
dân chạy nạn không nên dựa vào chúng ta mà mà nhờ cả vào quốc gia. Hiện tại
Thừa Tướng là người cao nhất nên do Thừa Tướng định đoạt. Một chút bạc thì chắc
trong quốc khố cũng phải có chứ? Gặp quốc nạn này nên mở quốc khố ra cứu giúp
nạn nhân mới đúng. Thừa Tướng sao còn nhàn hạ thoải mái ở chỗ này mà tốn hơi
thừa lời?”
Lúc này mắt đã thấy bọn quý tộc liên thủ với nhau để tấn công nhưng Lý Thừa Dục
vẫn yên lặng không nói, Nhiếp Thanh Lan không nhịn được mở miệng: “Các vị, quốc
khố không chỉ phải mở ra vì cứu tế dân chúng. Nếu biên ải có chiến sự, quốc khố
lại vì nạn dân mà phân phát hết thì quân lương lấy gì mà sống?”
Mọi người không nghĩ tới nàng sẽ chen vào, đều đem ánh mắt chuyển sang nàng.
Thượng Quan Vinh cười hi ha mà nói: “Biên ải còn có chiến sự gì? Tư Không Triều
có thể đánh Nữ Tướng Quân đã trở thành Nữ Hoàng của Huyết Nguyệt sao? Còn ai
dám đánh chúng ta nữa? Nhiếp Tướng quân sợ nếu mở quốc khố thì chúng ta sẽ xài
hết tiền bạc tương lai của ngài sao?”
“Bạc, không phải của ta, là của quốc gia, là của dân chúng.” Nhiếp Thanh Lan
gằn từng chữ một: “Trước mắt Huyết Nguyệt, cũng là từng người Huyết Nguyệt.
Quốc nạn đang trước mặt, nếu người Huyết Nguyệt không liên thủ cứu lấy mình thì
cái vương triều này cũng sẽ bị diệt vong, đến lúc đó ta xem các ngươi có bao
nhiêu nhàn hạ thoải mái, ở chỗ này tốn lời với ta.”
Nàng mượn dùng lời của đối phương ném trả lại, Giang Hoài giận đến nhảy dựng
lên, chỉ tay vào mặt nàng: “Ở chỗ này không đến phiên ngươi nói! Ngươi có thể
lên ngôi hay không chúng ta còn chưa đồng ý. Ngươi đừng vẫy đuôi kiêu ngạo.”
“Có thể trở thành Nữ Hoàng hay không ta không thèm quan tâm. Nếu như Huyết
Nguyệt trước mặt ta là thế này, mỗi quan viên đều tư lợi, chia rẽ nhau. Ta thà
khoanh tay đứng nhìn chứ nhất quyết không nhận cái cục diện rối rắm này. Nhiếp
Thanh Lan lại lạnh lùng độc địa: “Các ngươi cho rằng ta ở nơi này thoải mái hơn
Tư Không Triều sao?”
“Vậy ngươi có thể trở về.” Thượng Quan Vinh giương mắt lạnh lẽo nàng, lại liếc
nhìn Lý Thừa Dục, “Người muốn mời ngươi tới không phải chúng ta, nếu không phải
Tiên Hoàng ra đi quá vội thì chúng ta cũng không đồng ý cái cảnh ngộ cầm quyền
tạm bợ này. Nhưng mà theo ta thấy, cái cảnh ngộ này quá hoang đường, có ai mà
khi nghe nói chủ nhân chết là muốn mời kẻ thù tới nhà?”
“Ta có thể đi, nhưng không phải hiện tại.” Nhiếp Thanh Lan cũng nhìn thẳng vào
hắn: “Ta đi tới Huyết Nguyệt không phải là vì ngôi vị Nữ Hoàng mà là vị hòa
bình của hai nước, dân chúng được an lạc. Ta trèo núi lội suối mà đến, chưa
thấy chút công trạng liền trở về cố thổ há chẳng phải dân chúng Tư Không Triều
chỉ biết Nhiếp Thanh Lan ta vô năng chứ đâu tin chúng thần Huyết Nguyệt cổ hủ?
Dĩ nhiên bọn họ rất muốn thấy một Huyết Nguyệt mục nát sắp đầu hàng Tư Không
Triều.”
“Thật là càn rỡ!” Lão Hầu gia Đoan Mộc Cầu giận tím mặt, đập lên chiếc tay vịn
ghế làm bằng gỗ hoàng hoa rất cứng làm nó gãy đôi: “Nhiếp Thanh Lan, ta và
ngươi ở trên chiến trường cũng coi như là đã gặp mặt, ta biết tuy ngươi chỉ là
kẻ nữ lưu nhưng có khả năng nên không cùng ngươi so đo. Nhưng ta không cho phép
ngươi tùy ý chửi bới Huyết Nguyệt!”
“Hầu gia.” Nhiếp