
tắc làm người của thần.”
Hắn không khỏi cười khổ.
Nàng nghi ngờ quan sát hắn, không thể nào tin lời hắn được. Người trẻ tuổi như
hắn, lại khí chất cao nhã, giơ tay nhấc chân đều rất ung dung, càng nhìn càng
không giống kẻ chỉ nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên, cái kiểu nhịn nhục,
không phải kiểu chịu ủy khuất vì toàn cuộc.
Lúc này Dương Phàm không khách khí cắt đứt đối thoại của hai người: “Nếu có
nhiều cung nữ nguy hiểm như vậy thì từ nay về sau bên cạnh Tướng quân không
được có người Huyết Nguyệt đến gần. Sự an toàn của tướng quân có thuộc hạ bảo
vệ là đủ.”
Lý Thừa Dục quay sang hắn: “Ta có thể hiểu trong lòng ngươi không tin và tức
giận đối với Huyết Nguyệt. Nhưng không để cho người Huyết Nguyệt đến gần Điện
Hạ là không thể nào. Ngài trở lại chính là vì làm một người Huyết Nguyệt. Như
thế này vậy, sau này đội thị vệ thân cận ngài là do các ngươi đảm nhiệm, ra
ngoài Hoàng Cung, các ngươi có thể mang theo binh khí tùy ý.”
Dương Phàm vẫn bất mãn, quay sang nhìn Nhiếp Thanh Lan ý định là muốn nàng ra
lệnh bắt Lý Thừa Dục.
Nàng đưa mắt nhìn Lý Thừa Dục hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Nếu như Thừa tướng có
thành ý và muốn tạ lỗi thì ta có một yêu cầu.”
“Điện Hạ, mời nói.”
“Cùng ta ra ngoài viện uống một chén.” Vừa nói nàng liền đi ra ngoài điện. Đi
vài bước, thì thấy không nghe được tiếng bước chân đi theo lại quay đầu lại
thấy Lý Thừa Dục vẫn còn đứng ở tại chỗ, vẻ mặt có vẻ khó khăn.
Bên cạnh hắn, Thiết Hùng cũng nhỏ giọng nói: “Thừa tướng, hay là thôi đi...”
Nhưng Lý Thừa Dục giống như là quyết tâm, cắn răng mà nói: “Không, ngươi ở nơi
này chờ ta.”
Liền vội vàng đi theo, cất bước đi ra cửa điện.
Nhiếp Thanh Lan cười hừ: “Uống một chén còn phải tính toán chi li? Ta còn không
sợ ngươi âm thầm ám toàn thì ngươi còn sợ ta hại sao?”
Hắn cười nói: “Bởi vì tửu lượng của thần quá kém, chỉ sợ uống say làm trò hề,
lại khiến Điện Hạ chê cười.”
“Ta mới không tin ngươi có thể làm trò hề.” Nàng đưa tay lên, “Nâng cốc đi.”
Hai cái chén, một bầu rượu được đặt lên bàn đá giữa sân. Hắn cẩn thận đi tới,
mà khi nàng đưa chén rượu cho hắn tay của hắn súyt không cầm nổi.
“Chưa uống đã say, Thừa Tướng nói thật đúng.” Nhiếp Thanh Lan không khỏi giễu
cợt.
Lý Thừa Dục khẽ mỉm cười: “Thần trước đây bị say một lần làm ra sai lầm lớn,
bây giờ sợ say, nhìn thấy bầu rượu là sợ hãi.” Cầm cái chén lên, hắn uống liền,
uống hết luôn.
“Điện Hạ, đây là lần thứ hai ngài mời thần uống rượu.” Ánh mât của hắn có chút
mơ màng: “Ở Huyết Nguyệt, có thể cùng một người cộng ẩm ba lượt, thì có thể đem
đối phương thành bằng hữu sống chết có nhau được.”
“A? Vậy sao?” Nhiếp Thanh Lan cười cười: “Đáng tiếc ta bây giờ còn không là
người chính gốc Huyết Nguyệt. Ở Tư Không Triều, chỉ cần là người nhìn thuận mắt
cũng có thể cùng hắn uống rượu, huynh đệ uống cùng ta không có 1000 thì cũng
đến 800 rồi.”
“Điện Hạ là một người không câu nệ.” Lý Thừa Dục nắm lấy chén rượu, nhìn nàng
thật sâu trong chốc lát như có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ nắm cái
chén, không mở miệng.
“Ngươi biết hiện tại trong lòng ta đang suy nghĩ gì sao?” Nàng ngước đầu, nhìn
lên ánh trăng trên bầu trời, hắn cũng nhìn theo nàng, ngẩng mặt lên, nhẹ ngâm:
“Nguyện cầu nhân thế trường hoài, thuyền quyên chấp cánh.”(mong lâu dài mãi cùng
người, uyên ương bên nhau)
Nhiếp Thanh Lan đột nhiên chấn động, thu hồi ánh mắt, cố làm ra vẻ tiêu sái
cười nói: “cùng người nào lâu dài? Trên đời này làm gì có chuyện gì lâu dài?
Hôm nay có rượu thì say hôm nay, cuộc sống trăm năm cũng chỉ có thế mà thôi.”
Lý Thừa Dục bình tĩnh nhìn nàng, đến gần một bước lấy cái chén từ trong tay
nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chớ uống say. Ngài bây giờ không phải là Thanh Long
Tướng quân, thân ngài không phải chịu thắng bại của việc quân mà là sớm chiều
hưng suy. Ngài nhất định phải để đầu óc mình luôn thanh tỉnh, uống rượu chỉ là
dung túng mình mê man thôi.”
Trong lòng Nhiếp Thanh Lan rất phức tạp, chấn động nói không ra. Từ khi chào
đời đến nay, nàng chưa từng bị người nào giáo huấn qua như vậy.
Cho dù biết rõ những lời hắn nói rất đúng, nhưng những lời này từ miệng của một
người từng là kẻ địch thì có chút quái dị, làm nàng không biết nên cảm động hay
nên cảnh giác nữa.
Lý Thừa Dục này là người trầm ổn, tinh tế, suy nghĩ kín đáo, nàng đã lĩnh giáo
qua, càng không ngờ hắn còn rất nhẫn nại và khách khí trong đối nhân xử thế.
Nếu hắn là người của Tư Không Triều chắc hẳn là tốt rồi. Tư Không Thần có một
thủ hạ như vậy là phúc lớn của Tư Không Triều...
Đột nhiên ý thức mình lại nghĩ đến Tư Không Thần, trong lòng nàng không khỏi co
rút đau đớn.
Câu nói vừa nãy của Lý Thừa Dục chính là vết thương trong tim nàng.
Người đã không thể cùng nhau lâu dài, mà ánh trăng sáng trên cao kia...cũng
không thể cùng làm bạn được rồi.
Nỗi đau này của nàng ai có thể thấu hiểu?
Trong lòng khẽ thở dài, nàng xoay người không kìm lòng được cầm lấy bầu rượu
nhưng không cầm được.
Vừa nhấc mắt đã thấy Lý Thừa Dục một tay cầm lấy cái chén, một tay cầm bình
rượu chuyên chú