
trong hoàng cung, sau hai tầng cửa cung mới dừng lại.
Lý Thừa Dục tự mình mở cửa xe, chờ đón Nhiếp Thanh Lan: “Điện Hạ, nơi này chính
là nhà sau này của ngài.”
Hắn yên lặng, giữ câu sau không nói ra với nàng.
Sau này là nhà? Nàng chưa từng nghĩ tới phải coi một tòa hoàng cung là nhà. Nếu
nhớ lại từng có một giấc mộng đã qua rất xa vời rằng nàng ở Tư Không Triều,
sống trong cung, cùng làm bạn với hắn cầm tay đến giai lão. Không phải là ở đất
nước lạ, hoàng cung lạ lẫm, trong đó đầy kẻ xa lạ có thể nhìn thấy cả nước trên
dưới hô hấp cũng nhìn ra tràn đầy địch ý.
Lý Thừa Dục nhìn thấy vẻ mặt nàng có vẻ hơi thẫn thờ, nhẹ giọng nói: “Điện Hạ
xin chuẩn bị kỹ lưỡng, một lát nữa mấy vị Hầu gia cùng trọng thần cũng sẽ tới
gặp Điện Hạ, Điện Hạ không cần e ngại gì hết nhưng không nên trở mặt với bọn
họ. Mặc dù xin Điện Hạ hồi triều là ý kiến của thần nhưng tất cả bọn họ đều
đồng ý. Lúc này Điện Hạ đã về triều, nếu làm khó dễ sẽ e gặp những chuyện không
đáng.”
“Nếu đã lựa chọn con đường này, ta sẽ không hối hận.” Nàng nhẹ nhàng nói: “Ngươi
không phải cần phải lo lắng cho ta về bất kỳ điều gì, ta biết rõ cần đúng mực.”
Hắn nhìn nàng thật sâu trong chốc lát, cúi người nói: “Vậy thần sẽ thay mặt dân
chúng Huyết Nguyệt, trước tiên cảm tạ Điện Hạ đã đại lượng tha thứ.”
Nhiếp Thanh Lan lại cười một tiếng: “ Dân chúng Huyết Nguyệt có lẽ không cần
biết ơn ta, bọn họ hận ta không ít hơn so với bọn quý tộc này đâu.”
Lý Thừa Dục khẽ lắc đầu: “Bọn họ bây giờ do ngu muội không hiểu, nhưng sau này
nhất định có thể hiểu tấm lòng của Điện Hạ. Thần rất kính nể Điện Hạ, ngài đã
biết rõ trên người bị mang bao nhiêu oán hận nhưng vẫn theo đuổi việc nghĩa,
không chùn bước mà đến Huyết Nguyệt. Chỉ cần điều này thì người bình thường đã
không thể làm được rồi.”
“Ngươi cũng vậy, biết rõ gọi ta đến đây là khó khăn nặng nề nhưng vẫn làm. Sự
dũng cảm kiên quyết của ngươi cũng khiến ta kính nể.” Nói xong cảm thấy những
lời này có chúng giả tạo khiến nàng không khỏi nhìn nhau mà cười một tiếng.
“Thừa tướng đại nhân, Thượng Quan Hầu gia đến.” Cung nữ tới trước bẩm báo.
Mi tâm của hắn bao phủ lên một tầng mây đen: “Hắn tới gây sự.”
“Thượng Quan... Vinh?” Nàng đối với Huyết Nguyệt hoàng triều cũng không phải là
không biết gì cả.
Ở Huyết Nguyệt có ba vị Hầu gia, theo thứ tự là Công Lãnh An, Thượng Quan Vinh
cùng Đoan Mộc Cầu. Trong ba vị này, Công Lãnh An và Đoan Mộc Cầu là lão nhân
trên năm mươi duy chỉ có Thượng Quan Vinh trẻ tuổi vừa kế thừa tước vị của cha.
Nghe nói trong ba vị Hầu gia, Thượng Quan Vinh là kẻ xảo trá thâm hiểm nhất,
khó có thể đối phó. Nếu hắn là người đầu tiên vào cung để bái kiến nàng thì có
thể khẳng định chắc chắn rằng chẳng phải việc vui.
“Điện Hạ, hôm nay ngài là người đứng đầu trong cung, có muốn gặp Thượng Quan
Vinh hay không đều do ngài quyết định.” Lý Thừa Dục nhìn nàng.
Nàng không nghĩ ngợi quá nhiều: “Nếu người ta cố ý tới, thuận tiện thì mời vào
thôi.”
Truyền lời xuống sau, chỉ chốc lát Thượng Quan Vinh đã đến, theo chế độ của
Huyết Nguyệt, Hầu gia phải mặc áo màu xanh lá cây. Nhưng nhìn gương mặt kiêu
ngạo, đôi mắt xếch nhìn xung quanh luôn lộ vẻ tà khí làm cho người ta không
thoải mái. Mặc áo triều phục màu xanh lá cây càng lộ vẻ cợt nhả.
Hắn vừa vào viện môn, đầu tiên là nhìn Nhiếp Thanh Lan ra vẻ ngẩn người, sau đó
quỷ quyệt mà nói: “Ta thật không nghĩ rằng, Nhiếp Tướng quân khi cởi quân phục
đổi thành nữ trang lại khuynh quốc khuynh thành như vậy.” Hắn vừa liếc nhìn Lý
Thừa Dục: “Khó trách Thừa tướng liều chết muốn nỗ lực bảo vệ vị trí Nữ Hoàng
này cho ngài.”
Nhiếp Thanh Lan đầu tiên nhìn thấy người này liền không có hảo cảm. Đối phương
ném câu khiêu khích như vậy nàng cũng chỉ lạnh nhạt hưởng ứng: “Tôn phụ Thượng
Quan Hầu gia từng cùng ta ở trên chiến trường có duyên gặp mặt một lần, lão hầu
gia là người cẩn thận, làm việc đoan chính, là người khiến ta rất khâm phục.”
Thượng Quan Vinh nhíu mày một cái: “A? Vậy sao? Ngài cũng không cần lừa gạt ta,
nếu không phải vì trận nhiến ở Sơn Nhất, cha ta bị bại bởi tay ngài thì cũng
không lâm vào sầu não mà chết. Lại nói, ngài chính là kẻ thù gián tiếp giết
chết cha ta.”
“Hầu gia, trong viện gió lạnh, ngài có muốn vào trong điện nói chuyện?” Lý Thừa
Dục nhẹ nhàng linh hoạt cắt đứt đối thoại của bọn họ.
Thượng Quan Vinh liếc xéo của hắn: “Thừa tướng đại nhân, đừng trách ta lại nhắc
nhở ngươi, nàng là nữ nhân của Tư Không Thần, ngươi đem nàng vào cung không
khác nào đem trọn Huyết Nguyệt chắp tay tặng cho Tư Không Triều. Ta không cần
biết ngươi dùng cách nào để thuyết phục mấy lão già đầu óc mụ mị kia. Nhưng với
ta, sẽ không vui vẻ mà đi phục vụ Nữ Hoàng bệ hạ tương lai!”
“Ước hẹn ban đầu là do Hầu gia đích thân ký tên.” Lý Thừa Dục lẳng lặng nhìn
chăm chú vào hắn, trong không khí an tĩnh của đình viện to lớn chợt có một lực
lượng bức người vô hình: “Nhưng nếu hiện tại Hầu gia đổi ý chỉ sợ người đời chê
cười.”
“Tùy ngươi nói thôi.” Thượng Quan Vinh vòng quanh Nhiếp Thanh Lan một vòng, lại
hì hì cười một