
Thanh Lan
nhìn thấy trong y phục của tên kia, cánh tay đã buông đao ra.
Đao của nàng rốt cuộc bị nhận lấy, vị kia quan văn cung kính nói: “Tại hạ là Lễ
Bộ Thị Lang Vương Tử Lân, tướng quân có bất kỳ yêu cầu nào có thể truyền gọi
tại hạ. Hiện tại trước tiên xin đưa Tướng Quân vào cung nghỉ ngơi chốc lát,
Thừa Tướng đang không ngừng vó ngựa từ kinh thành chạy đến, sau đó sẽ ra mắt
tướng quân.”
“Đa tạ.” Nhiếp Thanh Lan gật đầu một cái, đi theo bọn họ đi vào hành cung.
Đi ra hơn mười bước sau, nàng loáng thoáng nghe được sau lưng có người nói một
câu: “Ngụy đại nhân, ngươi phải đẩy Thừa Tướng vào bất nghĩa sao?”
Sau đó, hình như có tiếng thở dài mơ hồ bên tai.
Nàng không dừng lại mà bước nhanh lên phía trước.
Hôm nay đi đường quá dài nên suy nghĩ của nàng có chút rối loạn, phải nghỉ ngơi
rồi.
*
Ở trong hành cung dùng bữa cơm đầu tiên ở Huyết Nguyệt, điều khiến Nhiếp Thanh
Lan kinh ngạc là những món ăn này đều là khẩu vị của Tư Không Triều. Thức ăn
không xa hoa, chỉ là những món ăn đơn giản, bên cạnh là bầu rượu đã được rót ra
cũng chính là loại rượu thường thấy ở Tư Không Triều có tên gọi là rượu “Kinh
vạn hồng”.
Nàng gọi cung nữ tới hỏi, cung nữ trả lờ: “Đầu bếp nấu ăn là người do Thừa
Tướng sai người sang mời từ Tư Không Triều tới, rượu cũng là từ Tư Không Triều
mang sang. Thừa Tướng nói hai nước ăn uống có chút không giống nhau, sợ Tướng
Quân trong lúc nhất thời không thích ứng được. Cho nên mới nấu theo khẩu vị của
ngài.”
Nhiếp Thanh Lan không thể không bội phục Lý Thừa Dục rồi. Một người có thể làm
việc có dụng tâm như thế, dù hắn là đồ đại gian đại ác cũng khó mà làm được.
Dùng cơm xong, Lễ Bộ Thị Lang Vương Tử Lân lại đi vào: “Tướng quân, ngày mai
ngài sẽ phải vào ở Hoàng Cung, có chút cung quy và quốc pháp của Huyết Nguyệt,
tiểu thần nói trước cho ngài.”
Vẻ mặt nàng nghiêm túc, ngồi thẳng dậy: “Vương đại nhân, thỉnh giảng.”
“Huyết Nguyệt Quốc từ trước đến nay đều là Nữ Hoàng trị quốc, nam thần vì tránh
tị hiềm, ra vào hoàng cung tất nhiên phải do bệ hạ đặc biệt cho phép mới có
thể. Cho nên, nếu có ngoại thần không có chỉ dụ tự tiện vào Hoàng Cung, Nữ
Hoàng có thể trị đối phương tử tội.
“Nữ Hoàng Huyết Nguyệt Quốc nếu có hôn phối cần phải thông qua trọng thần hợp
nghĩ thông qua người được chọn mới có thể. Nếu không, cho dù là người bệ hạ
chọn cũng không thể cưới được.”
Nhiếp Thanh Lan cười cười: “Nếu như Nữ Hoàng cả đời không cưới thì sao?”
Vương Tử Lân sửng sốt: “Không cưới? Đó cũng là vạn lần không được.”
“Vì sao?”
“Nữ Hoàng nếu không cưới sao có người thừa kế? Cho nên Nữ Hoàng trước ba mươi
tuổi nếu như không chọn ai được thì chúng thần sẽ tự mình chọn Hoàng Phu để có
huyết mạch cho Huyết Nguyệt Quốc.”
“Xem ra làm Nữ Hoàng thật rất không tự do.” Nàng cười khổ nói.
“A, đúng rồi.” Vương Tử Lân chợt nhớ tới một chuyện: “Các vị công chúa đều mang
tên nước, trong tên đều có chữ “Nguyệt”. Tổ tiên của tướng quân là công chúa
lưu lạc ở Tư Không Triều tức là Linh Nguyệt Công Chúa. Mặc dù nàng từ nhỏ lớn
lên ở Tư Không Triều, nhưng khi trở về nước nhận thân nhân cũng lấy tôn xưng là
Linh Nguyệt. Cho nên về sau khi tướng quân lên ngôi cũng không thể mang họ
Nhiếp. Họ của Hoàng tộc Huyết Nguyệt là họ Cung, các đại thần trong triều cho
là Điện Hạ nên đổi tên là Cung Lan Nguyệt.”
“Cung Lan Nguyệt?” Nhiếp Thanh Lan cười thầm, “Nhiếp Thanh Lan, cái tên này ta
đã gọi hơn hai mươi năm, đột nhiên muốn ta đổi tên, thật đúng là không quen,
cảm giác giống như là đang gọi người khác.”
Ngoài cửa điện, chợt có một trận gió nhẹ thổi vào làm ánh nến lắc lư mấy cái,
tiếp đó hai bóng hình từ xa đi vào trong điện. Một giọng rất thanh tao như ánh
trăng và trầm tĩnh vang lên...
“Đúng là Thanh Lan vẫn hơn Lan Nguyệt. Tướng Quân không phải theo lệ thường mà
lên ngôi thì tên cũng không cần theo lệ thường mà mang. Vương đại nhân, không
phải chuyện này đã bàn qua rồi sao? Sao còn phiền nhiễu đến tướng quân?”
Hắn vội vàng xoay người lại: “Thừa tướng, là mấy vị Hầu gia lệnh tiểu thần...”
Nhiếp Thanh Lan không còn lắng nghe Vương Tử Lân nói nữa, nàng chỉ nhìn thẳng
tới hai vị đang đi tới cửa điện kia.
Hai người kia, một là nam tử ngăm đen to con cao lớn giống như cột chống trời,
một người khác mặc trường sam màu lam, gầy guộc như cành mai mùa đông.
Vì hai người không liền tiến vào trong điện nên nàng không thấy rõ mặt, nhưng
trực giác đã nói cho nàng biết ai là Lý Thừa Dục.
Nàng đứng lên, đối mặt với nam tử mặc áo lam kia, thẳng lưng bước tới, dùng
giọng rất khẳng định gọi: “Lý Thừa Tướng.”
Hình như khóe môi nam tử áo lam vừa cong lên rồi hạ xuống, cất bước vào ngưỡng
cửa thật cao đi vào.
Trong điện ngọn đèn dầu lạc mặc dù sáng ngời, nhưng trong chớp nhoáng dường như
ánh sáng đã bị che đi mất khiến cho Nhiếp Thanh Lan không khỏi hít thở không
thông.
Vị Lý Thừa Dục trước mặt này hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng, theo tin thu
thập trước thì nàng vẫn cho rằng Lý Thừa Dục tối thiểu phải hơn ba mươi tuổi.
Nhưng giờ nhìn lại mới thấy hình như chỉ khoảng hai sáu hai bảy t