
uổi, xấp xỉ
bằng tuổi nàng.
Không biết có phải vì ánh đèn hay không mà da hắn cực kỳ trắng, mũi cao vút.
Mắt so với người bình thường sâu hơn rất nhiều khiến cho khuôn mặt của hắn vô
cùng có đường nét, cự kỳ tuấn tú.
Điều khiến nàng dễ dàng bắt gặp nhất là ánh mắt của hắn hoàn toàn khác người,
mỗi lần hắn khẽ chớp hàng mi cong như cánh bướm dài thì như có một mảnh ánh
sáng màu vàng mở ra từ đôi mắt hắn.
“Tướng quân một mình đường ở xa tới, thật cực khổ.” Lý Thừa Dục chậm rãi mở
miệng, lại còn giọng nói khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Hắn đứng cách
nàng ba bước, không gần không xa, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Lần giáp mặt
đầu tiên này khiến cho nàng sinh ra cảm giác tốt đẹp với hắn.
Vì hắn tiến vào, hình như trong lòng Vương Tử Lân vẫn còn băn khoăn nhưng vẫn
lui lại về phía cửa mấy bước: “Tiểu thần cáo lui trước.”
“Vương đại nhân cũng cực khổ.” Lý Thừa Dục khẽ gật đầu, phân phó tên nam tử to
con đứng cạnh mình: “Thiết Hùng, ngươi đứng ở cửa chờ ta.”
Nam tử kia đáp một tiếng, theo Vương Tử Lân ra ngoài.
Cửa điện đóng một cái, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt nàng: “VI thần
tham kiến Điện Hạ.”
Nhiếp Thanh Lan cả kinh, vội vàng đưa tay đỡ: “Thừa Tướng đại nhân vì sao phải
đại lễ như vậy? Ta bây giờ còn chưa khôi phục danh phận, thật sự không nhận nổi
cái quỳ này của Thừa Tướng.”
“Điện Hạ chịu đến với Huyết Nguyệt lúc nguy nan, không kể hiềm khích lúc trước.
Về nước đưa tay là giúp đỡ đã đủ nhận lễ lớn của vi thần rồi.” Lý Thừa Dục khẽ
ngẩng mặt lên, lúc này khoảng cách hai người chỉ là một thước, Nhiếp Thanh Lan
nhìn rõ đôi mắt của hắn, màu sắc con ngươi quả nhiên là màu hoàng kim.
Nàng không khỏi kinh ngạc, bật thốt lên: “Ngươi là người ngoại bang?”
Lý Thừa Dục cười nhẹ, trong nụ cười không lộ ra vẻ khổ sở: “Mẹ đẻ của thần là
người Huyết Nguyệt nhưng cha đẻ thì không phải.”
Nhiếp Thanh Lan ý thức được vấn đề này đã đề cập đến chuyện riêng của người ta,
không tiện nói chuyện nhiều lập tức chuyển đề tài: “Ta mới tới Huyết Nguyệt,
đối với chuyện nhân tình lề thói ở nơi này không hiểu rõ, mong Thừa Tướng đại
nhân giúp đỡ nhiều.”
Chậm rãi đứng dậy, lấy trong tay áo ra một đồ vật đưa cho nàng, chính là chuôi
Hoa Đào Đao.
Nàng nhìn hắn: “Thừa tướng, đây là ý gì?”
“Còn đây là vật quý của Điện Hạ, cũng là vũ khí phòng thân, về sau còn giúp
người nhiều.” Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười hắn ấp áp như thủy triều làm ấm cả
người, khiến cho nàng ngẩn người ra.
“Điện Hạ, xin trước tiên thu hồi chuôi Hoa Đào Đao này, không cần hành động
theo cảm tình. Trong Huyết Nguyệt Quốc có đủ loại thế lực phức tạp, cho dù là
thần có nỗ lực cũng không thể bảo vệ Điện Hạ mọi lúc. Điện Hạ muốn thần an tâm
trước hết không cần coi nhẹ phòng bị.”
Lời của hắn cực kỳ thành khẩn cũng càng làm cho Nhiếp Thanh Lan vốn trong lòng
nghi ngờ càng sâu hơn rất nhiều. Nàng chậm rãi vươn tay, nhận lấy chuôi Hoa Đào
Đao.
Lý Thừa Dục thở dài một hơi, đưa tay ra mời: “Điện Hạ, xin trước hết ngồi
xuống, vi thần có thật nhiều chuyện muốn cùng bàn bạc với người.”
“Là chuyện Vương đại nhân nói?” Nàng cùng hắn ngồi đối diện nhau. Khoảng cách
gần như vậy có thể nhìn thẳng đối phương, đôi mắt hoàng kim của Lý Thừa Dục tựa
như một đầm nước sâu trong suốt tĩnh lặng, nàng chưa từng thấy qua đôi mắt nào
như vậy. Nhưng mà nếu hắn đã từng một bước vượt qua bao khó khăn, đánh địch bốn
phương mới ngồi được vào chỗ này thì hắn làm sao có thể giữ được trái tim trong
sáng tinh khiết đây?
Lý Thừa Dục dường như không cảm giác được nàng đang tỉ mỉ quan sát mình, mày
khẽ nhíu lại: “Chuyện Vương đại nhân nói là chuyện nhỏ, mà chuyện thần muốn nói
là đại sự. Điện Hạ phải nghe kỹ bởi nói không chỉ liên quan đến sự an toàn của
Điện Hạ mà còn liên quan đến tương lai của Huyết Nguyệt.”
Nghe hắn nói trịnh trọng như thế, Nhiếp Thanh Lan phục hồi lại tâm thần, nghiêm
túc nghe những lời hắn nói tiếp theo.
Vì vậy, Lý Thừa Dục bắt đầu nói liên tục: “Thần hiểu rõ ở Tư Không Triều, lời
nói của Hoàng Đế là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng tại Huyết Nguyệt, phàm là các vị
Hầu gia có công sẽ được nắm giữ một phần quyền. Lại Bộ Thượng Thư Hà Duy Nhân
nhận nuôi một đám vừa tham tiền vừa có thế. Miền biên thùy Tây Sơn có sơn tặc
hoành hành, không ngừng quấy phá dân chúng. Có thể nói là, tiên đế để lại một
cục diện thật rối rắm, thần không có quyền lực trong tay muốn đỡ tòa nhà đang
nghiêng này thì thật là khó khăn. Cho nên thần cần Điện Hạ giúp thần.”
Nhiếp Thanh Lan bình tĩnh nhìn hắn, đối với chuyện lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã
đem toàn bộ sự việc khó khăn nói thẳng ra khiến nàng cảm thấy hết sức kinh
ngạc.
Lý Thừa Dục đã nhìn ra nàng đang kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Hôm nay
thần nói rõ với Điện Hạ những chuyện này để hy vọng giữa chúng ta không có hiềm
khích lẫn nhau, liên thủ để kháng địch. Huyết Nguyệt không thể dẹp yên thì nước
láng giềng như Tư Không Triều tất sẽ dính líu. Thừa Dục bất tài không dám nghĩ
đến chuyện hai nước có thể đời đời bình an vô sự. Chỉ cần lúc thần sống có thể
duy trì vài chục năm yên b