
háu của Nữ Hoàng. Như
vậy cũng chỉ có thể tranh quyền Nhiếp Chính. Nhưng Nữ Hoàng trước khi lâm chung
đã đem vị trí Thừa Tướng trao cho Lý Thừa Dục, người chẳng mấy ai chú ý. Hơn
nữa trong Thượng Thư sáu Bộ thì có năm vi tiến cử hắn. Kết quả, hắn trở thành
người dưới một người, đứng trên vạn người.
Theo lý, hắn làm Thừa tướng nên toàn lực khống chế toàn bộ quyền lực, nhưng chuyện
hắn làm đầu tiên lại là tìm huyết mạch Hoàng gia. Sau khi biết thân phận của
nàng liền đích thân viết thư xin nàng về Huyết Nguyệt Quốc để lên ngôi.
Ý định như vậy, đối với người thường nhìn vào thì coi như không phải là kẻ điên
cũng là người không thể tưởng tượng nổi. Tư Không Thần cùng nàng cũng đã từng
hoài nghi trong hồ lô của Lý Thừa Dục bán thuốc gì. Nhưng mỗi hàm thư của Lý
Thừa Dục đều viết hết sức thành khẩn, hơn nữa cũng đã ba lượt phái đặc sứ đến
Tư Không Triều thương nghị chuyện này.
Tư Không Thần từng cảm khái nói: “Xem ra Lý Thừa Dục này thật sự là vì Huyết
Nguyệt Quốc tận tâm tận lực, một đời làm trung thần. Như Khổng Minh tiên sinh
thời Tam Quốc cúc cung tận tụy, có chết cũng giữ khí phách.”
Nhưng nàng vẫn còn nghi ngờ, “Ngộ nhỡ hắn là đồ đại gian đại ác, giả nhân giả
nghĩa thì sao?”
“Vậy... thì ngươi cần tự mình thẩm tra rồi.” Tư Không Thần nói cứ như vậy định
ra con đường phía trước cho nàng.
Hôm nay, nàng rốt cuộc cũng sẽ gặp mặt Lý Thừa Dục, trong lòng không khỏi thấp
thỏm.
Từ trước tới giờ nàng đã quen phát ra hiệu lệnh trong quân đội, không cần xem
sắc mặt của ai, cũng không cần đấu đá lục đục quá nhiều như lũ quan văn. Người
duy nhất khiến cho nàng hao tốn tâm tư chỉ có một người duy nhất là Tư Không
Thần mà thôi. Hết nhiệm vụ phải quan tâm đến người kia xem ra lòng nàng có một
khoảng trống, mỗi lần mượn ánh trăng hoặc mượn rượu tri kỷ để che bao nhiêu nỗi
sầu trong lòng nàng.
Hôm nay đang ở nơi khác, tất cả đều xa lạ, đối mặt với Lý Thừa Dục màng nên lấy
gì để che giấu lòng mình khỏi bị một kẻ tài trí như hắn nhìn thấu?
Hành cung Huyết Nguyệt rõ ràng bỏ tâm tư vào xây dựng lên vì Nữ Hoàng. Bên
trong Hành cung đều lấy màu trắng làm chủ đạo, tạo hình tinh xảo, tôn quý mà
không xa hoa, diện tích không rộng lắm. Nhìn từ xa xa đã thấy có binh lính canh
giữ có thể nhìn thấy được bảo vệ rất thâm nghiêm.
Nhiếp Thanh Lan và Huyết Nguyệt chinh chiến nhiều năm, năm đó nàng tuyệt không
nghĩ tới mình sẽ có một ngày lại ngồi trên xe ngựa của Huyết Nguyệt tiến vào
Hoàng Cung.
Xuyên qua cửa sổ buồng xe, nàng lặng lẽ quan sát binh sĩ hai bên đường, chỉ
thấy mỗi binh lính đều mang một vẻ mặt nặng nề như lâm phải đại địch. Nàng
không khỏi âm thầm cười khổ, trong lòng binh lính tất nhiên sẽ xem nàng như kẻ
thù, hận không thể đâm chết nàng. Nhưng hôm nay lại phải bảo vệ cho nàng, khó
trách họ không tình nguyện như vậy.
Đi tới cửa cung, xe ngựa không được vào, hai cung nữ muốn đỡ nàng xuống nhưng
nàng khoát tay tự mình mở cửa xe nhảy xuống.
Làn váy hơi dài, không giống quân phục đơn giản thường ngày nên nàng phải cẩn
thận mới không dẫm phải mép váy mà ngã. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy có bảy tám vị
quan viên đang đứng ở cửa cung, kể cả vị quan văn đã nghêng đón mình lúc trước.
Tất cả điều chỉnh tề, đồng thời khom người cúi hành lễ với nàng: “Tham kiến
Nhiếp Tướng Quân.”
Chưa chính thức tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, thân phận của nàng vẫn là Nhiếp
Tướng Quân, điều này nàng cũng không thấy lạ.
“Chư vị đại nhân không cần đa lễ, Thanh Lan bây giờ còn là người ngoài, nghi lễ
Huyết Nguyệt một mực không biết, nếu có đắc tội, có chỗ tiếp đón không được chu
đáo, xin hãy tha lỗi.” Nàng khẽ cúi đầu đáp lễ, chợt nghe bên tai có tiếng rút
bội kiếm quen thuộc, hình như có ai đó đang rút kiếm ra.
Nàng theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một người nam tử trung niên đang cúi
đầu, một cánh tay đang ở trong tay áo lục lọi thứ gì đó. Nhìn người nọ cắn chặt
hàm răng, nàng lặng lặng thu hồi ánh mắt, vén ống tay áo mình lên, móc ra chiếc
đao đã theo mình hơn mười năm: Hoa Đào Đao uy danh vang xa, đưa cây đao về phía
trước, nàng lạnh nhạt nói: “Nếu ta đã thân là người Huyết Nguyệt mà giấu giếm
đao kiếm là bất kính đối với thần dân. Chuôi Hoa Đào Đao này kính xin chuyển
lên cho Lý Thừa Tướng, xin hắn thay ta bảo quản để tỏ thành ý của ta.”
Hành động này của nàng khiến mọi người kinh ngạc, nhìn nhau chốc lát sau, vị
quan văn đã nghênh đón nàng từ trước đứng ra nói: “Nhiếp Tướng quân không cần
khách khí như thế. Thừa tướng có lệnh, Nhiếp Tướng quân lúc chưa lên ngôi là bề
trên, sau khi lên ngôi sẽ đứng đầu chúng thần, không người nào có thể dám bất
kính với ngài, càng không thể để ngài giao nộp binh khí được.”
Nàng vẫn đưa đao ra: “Lý thừa tướng lễ độ, ta cũng vậy, không thể quá không
hiểu nhân tình. Chuôi đao này, năm đó ở trên chiến trường là bạn cùng sống chết
với ta, ngay cả chặt đứt tay chân ta cũng không thể vứt bỏ. Nhưng hôn nay ta
nếu đã quyết định giao ra liền không thay đổi, kính xin các vị hiểu nỗi khổ tâm
của ta.”
Mấy người đối diện lại liếc nhìn nhau, khóe mắt dư quang của Nhiếp