
nhìn mình.
Vì vậy nàng chỉ có thể cười khổ: “Được, nghe lời ngươi, tối nay ta không say
nữa.”
“Về sau cũng đừng say nữa.”
Đôi mắt hắn vì ánh trăng sáng mà càng thêm sáng chói, màu vàng kia tỏa sáng dịu
dàng vây quanh nàng khiến cho lòng nàng phiêu lãng, giống như là đang đắm chìm
trong một đầm nước sâu, đau đớn qua đi, chôn hết trong tận đáy lòng.
Nhiếp Thanh Lan mặc dù
đến Huyết Nguyệt nhưng về sau lên ngôi thế nào, lấy thân phận gì lên ngôi ở
Huyết Nguyệt này tất nhiên không thể trả lời được.
Nàng tìm một chỗ trống trải vừa phải trong vườn, mỗi ngày luyện tập võ nghệ qua
ngày cũng đủ thỏa mãn rồi.
Trong cung, cung nữ và thái giám cũng đối với nàng cực kỳ khách khí. Tin Yến
Nhi chết đã biến thành lời đồn đại bất lợi cho nàng nhưng nàng cũng không thèm
để ý. Mà Dương Phàm cực kỳ cẩn thận, bất kể là mua thức ăn hay nấu ăn đều muốn
tự mình trông nom. Bưng thức ăn trước mặt nàng cũng phải tự tay thử qua trước
mới đưa cho nàng.
Nàng cười Dương Phàm cẩn thận quá mức, thế nhưng hắn lại cương ngạnh đáp lại:
“Trước khi xuất hành hai ngày, bệ hạ đã từng dặn dò qua muốn chúng thuộc hạ bảo
vệ ngài thật tốt. Mới có mấy ngày mà ngài đã bị ám hại, nếu xảy ra thì tự thuộc
hạ không có mặt mũi nào để trở về Tư Không Triều.”
Nàng ngẩn ra, không nghĩ tới Tư Không Thần dặn dò thủ hạ của mình như vậy,
nhưng ngay sau đó lại cười nhạt nói: “Bệ hạ... Thật là quá phí tâm.”
Tình ý của nàng và Tư Không Thần chưa bao giờ công khai, thậm chí đối với hai
người cũng chỉ giấu kín trong lòng. Nhưng mà trong mắt người ngoài, nhất là
Dương Phàm là tướng lĩnh thân cận đã theo nàng chinh chiến bao nhiêu năm thì bí
mật không còn là bí mật nữa rồi.
Khi Tư Không Thần tuyên bố muốn lập hai vị phi thì Dương Phàm liền tức giận mà
vọt tới trước mặt nàng, lớn tiếng mà nói: “Bệ hạ chẳng lẽ muốn qua sông rút cầu
sao? Người làm như vậy thì đặt ngài ở đâu?”
Khi đó nàng không phản bác được, cái tư vị đó há có thể nói với người ngoài?
Tính toán ra, kể từ khi nàng rời Tư Không Triều đến bây giờ đã gần mười ngày,
không biết Tư Không Triều bên kia có động tĩnh hay biến hóa gì không?
Sáng sớm hôm đó, Lý Thừa Dục tới gặp nàng.
Nhiếp Thanh Lan biết hắn đương nhiên rất bận, nhưng mỗi lần hắn tới gặp nàng
đều không để u sầu trên mặt. Nhìn qua hắn cho tới bây giờ đều bình thản thong
dong như vậy. Yên tĩnh giống như dòng suối từ trên núi cao chảy xuống khiến cho
nàng vô cùng bội phục.
Hôm nay hắn vào cung, mang đến một thứ đã khiến nàng mong nhớ ngày đêm mà cũng
đau khổ giằng xé – thư Tư Không Thần tự tay viết.
“Phong thư này, do Hoàng Đế quý quốc sai người mang đến cửa cung nhưng bị thị
vệ cản lại chuyển tới Lễ Bộ, Trương đại nhân ở Lễ Bộ lại chuyển tới tay thần,
bị trễ mất nửa ngày.” Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nhìn ánh mắt nàng lóe lên liền
biết nàng đang suy nghĩ gì vội nói: “Ngài có thể yên tâm, phong thư này tuyệt
đối không bị người kiểm duyệt hủy đi.”
Nàng tin lời hắn nói, bởi vì phong thư này niêm phong bằng mực đặc biệt của Tư
Không Triều, bên trên phong thư còn được cột theo kiểu mà chỉ có nàng và Tư
Không Thần mới có thể làm được. Hai điểm này chính là điểm không thể bắt chước
được.
Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Lý Thừa Dục đang đi đến nói chuyện với quan tư lễ thái
giám, hiển nhiên là không muốn quấy rầy nàng đọc thư.
Nàng nhanh chóng mở phong thư ra, chỉ ngắn ngủi vài dòng, nàng đọc kỹ ba lần,
chữ viết và nội dung của nó nàng có thể thuộc làu.
“Lần từ biệt này, trong lòng nhớ vô cùng. Tha hương minh nguyệt có thể sáng tỏ
so với bổn triều? Trời lạnh gió rét, trân trọng thân thể, nếu có điều khó khăn,
thì phái Dương Phàm tới biên cảnh truyền lời với lão Tướng quân Cảnh Hành.
Nội dung chỉ đơn giản như thế, tất nhiên là cũng không muốn người ngoài biết
quá nhiều tin tức.
Rốt cuộc nàng đem thư vò nát, chỉ thấy Lý Thừa Dục đứng gần đó mấy bước mỉm
cười nhìn mình như có thể không cần đọc cũng đã hiểu trong thư viết gì.
Nàng chợt có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng với hắn thế nào, có nên nói
nội dung phong thư này không?
Nhưng Lý Thừa Dục mở miệng trước hóa giải lúng túng của nàng: “Hiện tại tiết
trời không tệ, Điện Hạ có muốn cùng thần ra ngoài đi dạo?”
“Được.” Nàng khẽ gật đầu, mặc dù không biết hắn muốn mang mình đi nơi nào nhưng
biết chắc chắn sẽ có mục đích khác.
Ra cửa cung, hắn chuẩn bị cho nàng một cỗ xe ngựa nhỏ, buồng xe chỉ là vải bông
màu tím đơn giản không khiến người khác chú ý. Mà hắn cưỡi trên một con ngựa
theo sát bên xe ngựa.
Nhiếp Thanh Lan nghe được hắn nói với phu xe: “Đi ngõ Thanh La.”
Dọc theo đường đi, hai bên đường chợ hết sức náo nhiệt, Nhiếp Thanh Lan không
cần nhìn cũng biết mình đã đi ngang qua nơi nào, có quán rượu, quán trà, quán
cơm, chỗ rèn binh khí, cầm đồ, bàn cờ, điếm tranh chữ...Thậm chí còn có cả
thanh lâu.
Nàng không hiểu nhiều lắm, nếu như Lý Thừa Dục muốn nàng nhìn dân chúng kinh
thành thì phải để nàng xuống xe mới đúng. Tại sao lại để nàng ngồi trong xe, là
vì an toàn sao?
Cho đến khi xe ngựa chạy nhanh thì đã rất xa, những thứ thanh âm huyên