
à Trẫm không phong ngươi làm Hậu thì trẫm nói cho
ngươi hay, thật ra trẫm muốn ngươi đến Huyết Nguyệt làm Nữ Hoàng xong sẽ dùng
phương thức kết thân để chúng ta có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Phần khổ tâm
nàu trẫm không thể nói vì trẫm chưa thấy chưa đến lúc, không phải trẫm không
nghĩ đến tương lai chúng ta.”
Nghe được lời này, tia nhàn nhạt châm chọc trong mắt nàng càng thêm nồng đậm:
“À... thì ra bệ hạ đã suy nghĩ chu toàn như vậy. Nhưng thưa bệ hạ, thần không
thấy có chút nào thật tâm trong đó cả, ngài vẫn chỉ là lợi dụng ta vì mưu đoạt
giang sơn Huyết Nguyệt của chính ngài mà thôi.”
Tư Không Thần hung ác nói: “Ngươi nói Trẫm lợi dụng ngươi, chẳng lẽ Lý Thừa Dục
thì không phải?”
Nhiếp Thanh Lan cười khổ, “Sống trên đời, ai mà không lợi dụng lẫn nhau? Ngài
lợi dụng thần mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, củng cố hoàng quyền, hắn lợi dụng thần
ổn định thời cuộc, bình an nội loạn, thật ra thì cũng như nhau. Nhưng điều hắn
khác ngài đó là hắn luôn thẳng thắn thật lòng với ta còn ngài thì luôn khư khư
giữ cho bản thân mình.”
Hắn cắn răng cười lạnh: “Ngươi nào biết tấm lòng kia thật hay giả?”
Nàng trầm ngâm chốc lát: “Thần không biết, nhưng thần tình nguyện tin tưởng hắn
làm tất cả là vì dân chúng hai nước.”
“Nói như vậy, hắn là người cao thượng nhất mà trẫm là kẻ phụ lòng nhất?” Bên
thái dương của Tư Không Thần gân xanh nhảy lên thình thịch, hắn nhìn chằm chằm
nàng hồi lâu rồi hỏi: “Vậy bây giờ ngươi muốn như thế nào? Muốn Trẫm không thu
hồi Kính Xuyên sao?”
“Thần biết bệ hạ không làm được.”
“Nếu Trẫm có thể?” Hắn đột nhiên thay đổi thái độ: “Nếu Trẫm nói, chỉ vì ngươi
Trẫm có thể không cần Kính Xuyên nữa, ngươi cũng sẽ không cho là trẫm vô tình
nữa đúng không?”
Nhiếp Thanh Lan sửng sốt, nàng hiểu rất rõ về Tư Không Thần, dĩ nhiên nàng sẽ
không tin hắn có thể trong một giây lát có thể vì tình mà thay đổi lập trường
của mình. Suy nghĩ một chút nàng chợt hiểu: “Bệ hạ muốn mượn nó thành đại lễ
đưa cho Huyết Nguyệt để bảo vệ địa vị của thần?”
Mặt Tư Không Thần đỏ như máu, hắn bỗng nhiên đứng dậy đụng bàn ghế loạng xoạng,
cũng không thèm nhìn đụng phải cửa chính rồi đi thẳng.
Không có ai đi vào nữa cho đến khi trong sân lặng lẽ xuất hiện một bóng người
đứng thẳng ở đó như đang đợi nàng.
Nàng mất hồn một hồi mới xoay người, thấy rõ người kia không nhịn được cười một
tiếng: “Ngươi thật giống như là người cuối cùng bên cạnh ta, bất luận ta khi
nào ngẩng đầu, luôn có thể gặp được ngươi.”
Lý Thừa Dục ưu nhã nở nụ cười muôn thuở, nói một câu đầy ẩn ý: “Đến bao giờ
Điện Hạ có thể cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy ta thì Thừa Dục mới có thể mãn
nguyện.”
Cúi đầu nhìn thấy hắn? Đây là ý gì? Nhiếp Thanh Lan không hỏi.
Hắn cũng không hỏi nàng đã nói những gì với Tư Không Thần, có lẽ những gì bọn
họ đã nói hắn đã nghe được một phần cho nên hắn không cần hỏi thăm nữa.
Nhưng những lời đó có dính dáng đến hắn, nếu hắn nghe được sẽ nghĩ như thế nào
đây?
Sắc mặt Tư Không Thần tái xanh đứng chắp tay, Dương Phàm lo sợ bất an đứng ở
phía sau hắn.
“Vấn đề này trong thư ngươi đã không đề cập tới với trẫm, hôm nay Nhiếp tướng
quân đã dám nghiêng về Huyết Nguyệt.” Hắn lạnh lùng nhìn Dương Phàm: “Hôm nay
nàng dám vì Huyết Nguyệt mà trở mặt với Trẫm, nàng lấy đâu lá gan lớn như thế
này?”
Dương Phàm ngập ngừng: “Có câu, vi thần không biết có nên nói hay không.”
“Nói.”
Hắn lấy can đảm nói: “Ban đầu bệ hạ khiến tướng quân đến Huyết Nguyệt thì có lẽ
tướng quân đã thay đổi. Bệ hạ... chẳng lẽ đối với người mà nói đẩy tướng quân
tới đất nước xa lạ thật sự là chuyện tốt sao? Phải biết nơi này có bao nhiêu kẻ
theo dõi tướng quân, chỉ riêng có mỗi ám sát đã là tầng tầng lớp lớp nhưng đây
đối với tướng quân mà nói còn không phải là bết bát nhất. Bết bát nhất chính
là, tướng quân đã cách xa bệ hạ, trong lòng ngài đã khẳng định bệ hạ đã đối xử
vô tình với ngài thì ngài sẽ không hi vọng. Sự thần phục đối với bệ hạ sẽ không
còn kiên định như trước kia.”
Tư Không Thần nhíu mày: “Ngươi xin nói một câu, nhưng đây là môt câu sao?”
“Vi thần có tội.” Dương Phàm lại cúi đầu.
Trầm mặc một hồi lâu, rồi hắn lại thở dài một tiếng: “Có lẽ thật sự là người
đứng ngoài xem sẽ sáng suốt, có lẽ là Trẫm đối với nàng quá mức tự tin. Trẫm
hiểu ý của ngươi, trong lòng Thanh Lan tất nhiên sẽ trách trẫm không cưới nàng
nhưng trẫm thực sự cũng có nỗi khổ riêng. Nàng đi theo Trẫm vào sanh ra tử
nhiều năm như vậy, lòng nàng đối với Trẫm, Trẫm há lại không biết? Nhưng nàng
giống như là con ngựa bị Trẫm thuần phục, ngoan ngoãn nghe Trẫm ra lệnh làm
việc, đây tất cả chỉ vì nàng là thần tử của Trẫm.
“Nhưng nếu nàng biến thành người bên gối của trẫm, là phi tử trong cung thì
nàng còn nghe lời như vậy sao? Nữ nhân tầm thường đều không tránh khỏi kiêu
ngạo tự mãn, huống chi nàng còn thống lĩnh đến mười vạn đại quân? Nếu như Trẫm
áp chế không nổi thì đến lúc đó sao Trẫm có thể quản được quốc gia này?”
Dương Phàm rốt cuộc hiểu rõ tính toán trong lòng Tư Không Thần. Thật ra hắn là
người tâm phúc thì nên nói cho Tướng quân ng