
ách
với trẫm?” Ánh mắt hắn lạnh xuống, trầm giọng nói: “Thanh Lan. Tranh giành quốc
thổ chính ngươi là người nên rõ ràng nhất. Năm trước chúng ta từng đánh nhau
với Huyết Nguyệt, đã từng đi qua Kính Xuyên, đã tự tay vuốt tấm bia mốc biên
giới. Kính Xuyên từ xưa đến nay đều là địa giới của Tư Không Triều chúng ta,
Huyết Nguyệt căn bản không có quyền tranh giành. Ngươi đã nghe Lý Thừa Dục muốn
ba năm, đó chắc chắn là kế hoãn binh!”
Nàng tỉnh táo phân tích: “Bệ hạ nói thần dĩ nhiên rõ ràng, nhưng cột mốc biên
giới vẫn không phải là tiêu chuẩn phân chia biên giới hai nước duy nhất. Bệ hạ
nên biết nơi đó đã có hơn ba mươi năm không có người Tư Không Triều ở. Hiện tại
thì sao, cơ hồ tất cả đều là con dân Huyết Nguyệt, bọn họ đã vất vả cực nhọc,
nam cày nữ dệt lụa mới đem Kính Xuyên biến thành bây giờ. Nơi đó là nơi sinh
sống của họ há có thể nói đi là đi sao?”
Hắn cười lạnh nói: “Bọn họ không phải chỉ có gần ngàn người sao? Cùng lắm thì
có thể dời vào Tư Không Triều. Nếu Lý Thừa Dục vô năng không thể an trí cho bọn
họ thì Trẫm có thể thu nạp bọn họ vào con dân Tư Không Triều.”
Nhiếp Thanh Lan thở dài nói: “Bọn họ nói tiếng Huyết Nguyệt, viết chữ Huyết
Nguyệt, phong thổ đều là huyết mạch Huyết Nguyệt. Ngài để bọn họ đổi dân tộc
bọn họ có chịu không?”
Tư Không Thần nghe, càng thêm tức giận: “Nào có chuyện dễ dàng như vậy? À,
Huyết Nguyệt để người chiếm đất chúng ta thì trẫm phải chắp tay nhường cho? Nếu
sau này cứ như vậy thì có phải mất luôn Tư Không Triều sao? Thanh Lan, ngươi
ngây thơ như vậy từ bao giờ?”
Nàng vẫn khăng khăng căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ ý kiến của mình: “Nói cho cùng
là Tư Không Triều thua thiệt miếng đất này. Tục ngữ nói: ruộng xấu không người
nào trồng, mà trồng thì lại tới tranh, nếu nơi đó là vùng đất hoang thì hiện
tại bệ hạ có thể để ý như vậy sao?”
Bị một câu đã nói toạc ra tâm sự, sắc mặt của hắn từ đỏ biến thành trắng. Hắn
trừng mắt nhìn nàng thật lâu mới rít qua kẽ răng: “Thanh Lan, ngươi thật đã
thay đổi rồi. Tất cả lời ngươi nói đều là vì bênh vực người Huyết Nguyệt, ngươi
quên ngươi là ai rồi sao?”
Nhiếp Thanh Lan đáp: “Thần chỉ nói vì dân chúng, thần dĩ nhiên nhớ thần là ai.
Thần ở Tư Không Triều ra đời và lớn lên, nhưng giờ bệ hạ phái thần đến Huyết
Nguyệt, có lẽ nơi đây chính là quãng đời sau này của thần. Hai nơi đều là cho
thần cơm áo, thần không thể thiên vị bên nào cả.”
Tư Không Thần giận tím mặt, đập bàn: “Đừng mang dân chúng ra làm cớ, ngươi nghĩ
trẫm không biết lòng ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi... là vì Lý Thừa Dục!”
Câu nói này đột nhiên thốt lên như đánh mất một phần tôn trọng và quý trọng lẫn
nhau trong lòng của hai người. Khiến cho khuôn mặt nàng vốn bình tĩnh không
nhịn được mà run rẩy phá vỡ luôn trấn tĩnh ban đầu.
Nói ra những lời này, Tư Không Thần cũng biết mình đã lỡ lời, mặc dù hối hận
nhưng cũng không chịu hối hận, đành ngậm miệng chờ nàng nói tiếp.
Trong phòng yên tĩnh khiến Nhiếp Thanh Lan có thể nghe thấy tiếng tim đập của
mình. Nàng chưa bao giờ nghiêm túc nhìn kỹ nội tâm của mình như bây giờ, ép
mình phải đưa ra lựa chọn.
Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng nói ra: “Bệ hạ... Thần không biết ngài phái người tới
giám thị thần đã nói như thế nào với ngài nhưng thần và Lý Thừa Dục hiện tại
chưa làm bất kỳ cử chỉ nào quá đáng. Thần Nhiếp Thanh Lan đang tự hỏi không
biết thần đã có lỗi gì với ngài?”
Tư Không Thần nghe nàng nói thật tỉnh táo và lạnh nhạt chợt có chút sợ hãi vội
vàng nói: “Thanh Lan, ta, ý của Trẫm là...”
“Bệ hạ không cần giải thích.” Nàng khẽ lắc đầu: “Thật ra thì ngài nói cũng
không sai, trừ vì dân chúng Huyết Nguyệt dân chúng, thần cũng là vì hắn.
Nhìn cặp mắt kinh ngạc của hắn, nàng cười buồn bã một tiếng: “Người ngài không
cần mà hắn thì nguyện ý xem như trân bảo thì ta không thiên vị được sao?”
Tư Không Thần cả giận nói: “Trẫm đã từng nói qua không cần ngươi?”
Nàng ngược lại hỏi vặn hắn: “Nhưng ngài đã bao giờ nói cần thần? Thật ra
thì...ban đầu bệ hạ vì củng cố ngôi vị hoàng đế mà cưới mấy thiên kim tiểu thư
con gái của các vị nguyên lão thì trong lòng thần đã hiểu. Điều bệ hạ muốn chỉ
là quân cờ trong tay để ngài tùy ý an bài chứ không phải là bất kỳ ai.”
“Thanh Lan, ngươi đối với Trẫm hiểu lầm quá sâu!” Hắn vô cùng đau đớn phản bác:
“Trẫm cho là, chúng ta đã giao tình nhiều năm như vậy không cần nói bất kỳ lời
nào cũng có thể hiểu suy nghĩ lẫn nhau.”
Nhiếp Thanh Lan cười trào phúng: “Nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng cần một câu chứng
minh, xem ra chúng ta không có ý nghĩ chung, thật là đáng thương.”
Câu nói trào phúng nhẹ của nàng đã như hai luỡi đao tẩm độc không hề che giấu
gim vào lòng hai người, rốt cuộc lột hết tầng ngụy trang cuối cùng trong lòng.
“Thanh Lan, ngươi... muốn cùng Trẫm quyết liệt sao?” Mắt Tư Không Thần tràn
ngập thương cảm, mà mặt thì đanh lại:, “Trẫm cùng ngươi kề vai chiến đấu, cũng
được xem là thanh mai trúc mã, quen biết tương giao vài chục năm. Lý Thừa Dụ là
thứ gì? Chỉ là mới biết ngươi vài tháng mà ngươi đã muốn sà vào ngực hắn?”
“Nếu như ngươi để ý chính l