
: “Ngài không nên
là người phân vân lưỡng lự.”
Nàng tự giễu cười cười, uống vào chén rượu kia, bình tĩnh vừa nói về nỗi thương
cảm của mình...
“Trên đời này có những chuyện muốn ngừng không được, càng chống lại càng loại.
Cả đời ta đây mọi chuyện có thể như đinh chém sắt được, duy chỉ có chữ “Tình”
này. Thật giống với câu thơ: “Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh”. Mấy
lần vung kiếm đoạn tình nhưng lại không chém đứt được, để lại càng loạn càng
ràng buộc thêm dày đặc. Xem ra bốn chữ “số phận đã định” cần phải thêm “Không
thể làm gì” mới chỉnh à...”
Xung quanh yên tĩnh một hồi, chợt giọng hắn tức giận nói: “Điện Hạ cho là số
phận đã định nghĩa là như thế nào?”
Nhiếp Thanh Lan thuận theo trả lời: “Từ nhỏ cha đã dạy ta là phải trung quân ái
quốc, nhưng lại bảo ta phải tuân theo lệnh Thái Tử. Mà Thái Tử và cha hắn
thường hay bất hòa đến cuối cùng... Ta phản bội Hoàng đế phụ tá Thái Tử, đây là
số phận.”
“Đây chỉ là lựa chọn của nàng, không tính là số phận.” Hắn cười theo nàng:
“Phản bội tiên đế của nàng, lòng nàng bất an sao?”
“Có một chút, dù sao thì ta cũng bị xem là nghịch thần tặc tử rồi. Ở biên quan
chinh chiến nhiều năm người người đều cho ta là thần tử trung lương nhất, nhưng
ta lại là một phản thần.” Nàng cười ha ha, nhưng trong tiếng cười có lệ: “Nên
ta cho rằng đó là số phận đã định.”
“Số phận là gì nàng chưa chắc đã biết vậy mà đã bị nó điều khiển.” Hắn than
nhẹ: “Thanh Lan, nếu nàng cho rằng tất cả đó là số phận đã định vậy việc nàng
đến Huyết Nguyệt không phải là số phận sao? Nàng có nghĩ đến khi nàng sẽ nằm
xuống sẽ là ở Huyết Nguyệt hay vẫn là ở Tư Không?”
Nàng yên lặng, vấn đề này nàng chưa bao giờ tự hỏi mình, lúc này hỗn loạn có
nghĩ cũng không thể ra đáp án.”
“Nếu có thể... Ta muốn chết ở Huyết Nguyệt.” Nàng hàm hồ nói.
“Chết, có chết già, chết thê thảm, không phải nàng đang hi vọng mình nằm vào
trường hợp sau chứ?”
“Chuyện ngày sau ai có thể đoán được? Ai mà biết được?” tiếp tục hàm hồ.
Lý Thừa Dục cúi đầu, trong bóng tối có thể thấy được gương mặt rất trắng của
hắn như ngọc thạch trơn bóng, khóe môi thật kiên nghị: “Thanh Lan, nàng không
thể để tương lai của mình bị người khác định đoạt, nàng phải biết mình nên đi
con đường nào. Nếu không nàng không phải vì đang cứu dân chúng hai nước mà là
đang hại họ.” Lời nói này đặc quánh khiến toàn thân nàng run rẩy, trong chén rõ
ràng không còn rượu nhưng miệng nàng vẫn ngậm lấy mép chén.
Khi nàng phục hồi lại tinh thần thì Lý Thừa Dục đã đi rồi. Hắn làm như dùng hết
hơi sức nói xong lời muốn nói với nàng. Mà lòng nàng thì tràn đầy mâu thuẫn
cùng xấu hổ. Cũng bởi vì câu nói này mà bao nhiêu rối rắm đã kết thành một tảng
đá và rơi xuống tận đáy lòng.
Nàng... Quả thật không thể do dự phải trái.
Thật ra thì nàng sao lại không biết nếu vẫn tin tưởng là số phận đã định thì
trong vận mệnh của nàng chỉ còn lại bốn chữ “Không thể làm gì” mà thôi.
Giữa sảnh đường lớn của
trạm dịch giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ để trở thành nơi thương nghị của hai
nước.
Lúc Nhiếp Thanh Lan đi vào gian phòng này thì quan viên hai nước đều đã an vị.
Tư Không Thần mỉm cười ngồi ở ghế trên nhất bên phải, mà ghế phía bên trái thì
đang trống.
Lý Thừa Dục thấy nàng tiến vào, lập tức đứng dậy: “Điện Hạ.”
Thấy hắn có ý muốn nàng ngồi ở ghế trên kia, nàng bỗng do dự: “Ta ngồi một bên
thôi, dù sao thì hiện tại ta cũng không phải là người của Huyết Nguyệt.”
“Nếu Lý Thừa tướng nói ngươi có thể ngồi đây thì Thanh Lan không nên khách
khí.” Tư Không Thần cũng không che giấu sự thân mật của hắn với nàng, cười cười
chỉ tay vào ghế bảo nàng lại ngồi.
Nàng không còn cách nào không thể làm khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống chỗ đó.
“Chúng ta đường xa mà đến, đa tạ Lý thừa tướng đã khoản đãi thịnh tình, lại còn
đem sương phòng phía Đông nhường chúng ta nữa, quả thật rất tinh ý và suy nghĩ
chu đáo.” Tư Không Thần mở lời rất hảo ý và hợp tình.
Lý Thừa Dục nhẹ nhàng lắc đầu: “Bệ hạ là khách, chúng ta chỉ cố tận vai trò là
chủ thôi. Càng thêm đa tạ bệ hạ đã đại độ chịu đến đất Huyết Nguyệt chúng ta để
thương thảo việc tranh chấp quốc thổ hai nước.”
“Nói thật hay, ngươi đã nhường ta một thước thì ta sẽ nhường ngươi một trượng,
đây chính là nguyên tắc làm người của Trẫm. Lý Thừa Tướng đã thịnh tình mời
Thanh Lan đến Huyết Nguyệt làm người đứng đầu, người có tấm lòng gan dạ và sáng
suốt như vậy thật người thường khó có thể có.” Tư Không Thần nhìn hắn rồi nhìn
Nhiếp Thanh Lan một chú: “Nhiều tháng qua nhờ Thừa Tướng chăm sóc cuộc sống của
Thanh Lan, tính tình nàng không tốt, nếu có sai sót mong Lý Thừa Tướng tướng
lượng thứ.”
Lý Thừa Dục khẽ mỉm cười, “Bệ hạ thật là nói đùa, cơm áo và cuộc sống thường
ngày của Điện Hạ đã có hậu cung chăm sóc, ta có thể làm cũng vô cùng có hạn.
Hơn nữa tính tình Điện Hạ khiêm tốn, kiên định và quả quyết, ở cạnh Điện Hạ sẽ
như cây lá mùa xuân, nào có chỗ để ta cần lượng thứ đây?”
Tư Không Thần nheo lại mắt: “Xem ra Thanh Lan ở Huyết Nguyệt trôi qua cũng
không tệ? Trẫm đã lo lắng dư thừa.”
Nhi