
ra ý nghĩ ác độc: “Nhân tài
như vậy càng không nên sống ở Huyết Nguyệt. Nếu hắn chết, Huyết Nguyệt mất đi
trụ cột chẳng phải sẽ như đống cát dễ dàng bị thâu tóm sao?”
Nhiếp Thanh Lan ngơ ngẩn: “Bệ hạ đã quyết định muốn cùng Huyết Nguyệt khai
chiến sao?”
“Dĩ nhiên sẽ không, tối thiểu trước mắt sẽ chưa.” Tư Không Thần cười nói: “Giờ
ngươi đang ở Huyết Nguyệt, trẫm luôn luôn bận tâm đến sự an toàn của ngươi.
Huống chi hiện tại vô cớ xuất binh ta không có lý do để khai chiến cũng sẽ
không thu được gì. Đến khi nào ngươi có thể nắm được Lý Thừa Dục rồi hãy nói.
Đúng rồi, Lý Thừa Dục có phải thật lòng muốn ngươi làm Nữ Hoàng?”
Nàng cúi đầu: “Phải là thật lòng, nhưng vì trong triều còn có trở lực.”
“Được rồi, trước mượn tay hắn đưa ngươi lên làm Nữ Hoàng đã, xem ra hắn vẫn còn
có giá trị lợi dụng.”
Hắn quan sát nàng: “Trẫm nghe nói, người này đối với ngươi rất ân cần?”
“Hắn tự nhận là thần, coi thần là chủ, tất nhiên sẽ không đối xử với thần quá
lãnh đạm.” Nàng khôn khéo đáp.
Tư Không Thần nhìn thật sâu vào nàng, trầm mặc một lát rôi đột nhiên hỏi nàng:
“Thanh Lan, hơn một tháng nay... ngươi vẫn không thay đổi chứ?”
Nàng như bị chạm vào nỗi khổ riêng, cắn chặt răng cười nói: “Bệ hạ ám chỉ điều
gì?”
Bờ môi của hắn ấp úng cười cười: “Không có gì, Trẫm nghĩ ngươi chắc là sẽ không
thay đổi, Trẫm... Ta không nhìn lầm ngươi.”
Nhiếp Thanh Lan không nghĩ tới lúc mình trở lại trạm dịch thì đã muộn quá rồi,
trời đã tối đen.
Nàng vốn là chỉ muốn cùng Tư Không Thần nói chuyện vài câu rồi về, nhưng hắn
lại có nhiều vẫn đề muốn hỏi, tất cả chuyện lớn bé đều hỏi vô cùng tỉ mỉ khiến
nàng mất nhiều thời gian để ứng phó.
Từ quán trà Nghiễm Đức đi ra, Tư Không Thần đi trước một bước, hắn muốn mang
nhân mã đến trạm dịch trước còn nàng và Dương Phàm sẽ đến sau.
Lúc sắp đến trạm dịch, chợt nàng quay đầu lại hỏi Dương Phàm: “Dương Phàm,
ngươi đã viết cho bệ hạ mấy lá thư?”
Hắn bị hỏi đến há hốc mồm cứng lưỡi, không trả lời ngay được.
Nhiếp Thanh Lan liếc hắn một cái: “Ta biết rõ ngươi trung quân ái quốc,
nhưng... Đừng để ta khó làm người, bị xem như kẻ ngu ngốc.” Nói xong nàng liền
bước vào cửa chính.
Hôm nay nàng nghe Tư Không Thần nói và hỏi đến các vấn đề khiến nàng một mực
tin rằng bên cạnh mình có người luôn thông báo hành tung của mình cho hắn. Mà
người có thể biết và truyền tin dễ dàng và chính xác nhất thì chỉ có người thân
cận và bảo vệ nàng là Dương Phàm mà thôi.
Nếu là trước đây nàng cũng không cảm thấy vẫn đề này không có vấn đề gì cả, dù
sao nàng cũng không có bí mật gì để giấu diếm hết.
Nhưng hiện tại, nàng rất không thích cảm giác bị có người luôn luôn theo dõi
mình, giống như nàng bị giám thị, một chút bí mật cũng không có.
Nhưng, nàng đang có bí mật gì chứ?
Đang suy nghĩ miên man, bước vào tiểu viện ở tây sương phòng đột nhiên cảm giác
như có bóng người, nàng cả kinh, theo bản năng đề phòng cảnh giác tay vội nắm
lấy thanh đao.
“Đã về?” Âm thanh vang trong bóng đêm có chút âm u.
Lòng của nàng trầm xuống, người đó là Lý Thừa Dục.
Từ trước đến giờ không quen bóng đêm là hắn mà lúc này đang ngồi một mình ở
trong góc tối, trong tay hắn hình như đang nắm thứ gì đó mà nàng nhìn không rõ.
Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng thấy ánh mắt trầm tĩnh của hắn đang theo đặt trên
người mình.
“Ừ, đúng vậy, không ngờ lại đi lâu như vậy.” Lòng nàng hơi ngượng ngùng, không
chỉ bởi vì nàng giấu hắn đi gặp Tư Không Thần đem một số chuyện của Huyết
Nguyệt tiết lộ. Mà bởi vì trước khi xuất môn nàng đem đã cự tuyệt lời đề nghị
của hắn.
“Vẫn chưa ngủ sao?” Nàng dịu dàng hỏi: “Nơi này tối như vậy sao ngươi lại ngồi
ở đây?”
“Điện Hạ không trở lại, ta không an tâm.” Hắn đứng lên. Trong đêm tối giọng hắn
không hiểu sao có chút trong trẻo lạnh lùng: “Điện Hạ còn có việc gì muốn giao
phó sao?”
“... Không có.” Hắn cứ như vậy làm cho nàng cảm thấy bất an.
“Vậy thì xin cáo từ.” Hắn không nói nhiều lời, xoay người rời đi. Trong bóng
đêm bóng dáng của hắn có vẻ hiu quạnh sâu xa, nàng không nhịn được gọi hắn.
“Thừa Dục...” Nàng cho là mình gọi rất lớn tiếng nhưng giọng ra khỏi miệng mới
thấy vo ve như tiếng muỗi kêu. Nàng nghĩ hắn sẽ không nghe thấy nhưng thật là
kỳ tích, hắn đứng lại xoay người...
“Điện Hạ còn có việc?”
“Theo ta... Uống một ly.” Nàng nhẹ nhàng nói.
Trong đêm tối, hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, sau đó chút lạnh lùng đã
hóa thành nụ cười ấm áp: “Chỉ cần không vì mục đích say ta sẽ theo cùng.”
Rượu trong suốt rót vào trong hai chén.
Nhiếp Thanh Lan cùng Lý Thừa Dục mỗi người cầm lấy chén của mình, không ai vội
vã uống mà cũng ngẩng đầu lên nhìn trời.
“Tối nay không trăng.” Nàng thở dài nói.
“Đúng vậy. Nhưng mà ta lại có thể thưởng thức trăng trong lòng.” Hắn ngồi ở bậc
thang bên cạnh nàng: “Mây đen sẽ không phải là vĩnh viễn, quan trọng là có thể
đẩy đi được mảnh trong lòng kia.”
“Khi nào thì mây đen bị đẩy đi để nhường lại ánh sáng cho nhân gian?” Nàng nhấp
miệng chén một mình trầm ngâm lời của hắn.
“Trái tim của Điện Hạ mê chướng quá nhiều.” Hắn nhẹ nhàng nói