
hững năm trước đây hai nước chiến loạn quá
nhiều, buôn bán trao đổi bị hạn chế. Nơi đây chính là nơi trao đổi lén lút lớn
nhất. Hơn nữa thường là trao đổi vào buổi tối, ban ngày không có mấy.”
“Quả nhiên trước phải “An cư” mới có thể “Lạc nghiệp”.” Nàng cảm thán từ tận
đáy lòng.
Hắn thuận thế phụ họa: “Cho nên đối với dân chúng mà nói “an nhạc tường hòa”
(yên ổn thuận lợi) mới là quan trọng nhất.”
Lúc bọn họ đến nơi đàm phán thì Tư Không Thần chưa tới. Trạm dịch này là nơi
thuộc về Huyết Nguyệt, Lý Thừa Dục thấy trưởng quan ở trạm dịch muốn sắp xếp họ
vào sương phòng phía Đông liền lập tức cản lại:
“Phòng phía Đông là chính phòng phải để khách quý ở, chúng ta ở Tây sương phòng
thôi.”
Vì vậy tất cả đi theo hắn mà quan lại lẫn binh lính cũng đến khu phía Tây.
“Theo như dự tính hành trình thì bọn họ nửa ngày nữa mới đến, Điện Hạ muốn nghỉ
ngơi hay muốn đi dạo?” Lý Thừa Dục hỏi.
“Không muốn.” Trong lòng Nhiếp Thanh Lan rất khẩn trương, còn nửa ngày nữa nàng
phải gặp Tư Không Thần rồi mà nàng không biết nên mở lời với hắn như thế nào?
Nếu hắn hỏi một tháng qua ở Huyết Nguyệt tiến triển tới đâu rồi nàng biết trả
lời như thế nào đây? Nói rằng nàng giúp Lý Thừa Dục tiêu diệt sơn tặc là công
trạng duy nhất sao?
Dương Phàm thấy Lý Thừa Dục đi, nhỏ giọng nói với nàng: “Tướng quân, phía ngoài
quán trà Nghiễm Đức có người chờ ngài.”
Nàng nghi ngờ nhìn hắn: “Ai vậy?”
“Đối phương không cho tiết lộ, chỉ nói tướng quân đi thì biết.” Dương Phàm cười
đến thần bí lại đắc ý.
Nhiếp Thanh Lan ra khỏi trạm dịch, quan trưởng trạm dịch hỏi vội: “Ngài phải ra
ngoài?”
“Ta ra ngoài một chút.” Nàng không muốn Lý Thừa Dục biết liền nói: “Ta đi một
chút sẽ trở lại, không phải thông báo với Thừa Tướng đại nhân.”
“Ngài muốn đi đâu, có cần ta phái người đi bảo hộ?”
“Không cần, ta chỉ đi dạo đây đó thôi.”
Nàng mang theo Dương Phàm rời khỏi trạm dịch, trên đường hỏi thăm quán trà
Nghiễm Đức. Qua ba còn phố thì tới nơi, quán trà không tính là lớn lắm, chỉ có
hai tầng lầu. Ở Hoắc Sơn chỉ có thể xem là cửa hàng trung đẳng.
Đi xong Dương Phàm nhỏ giọng nói, chưởng quỹ híp mắt cười đưa tay lên: “Khách
đang ở gian nhã chờ ngài, lên lầu đi bên tay phải phòng thứ hai là tới.”
“Tướng quân, thuộc hạ không thể bồi ngài lên được.” Dương Phàm nói.
Nhiếp Thanh Lan cảm thấy hôm nay vẻ mặt Dương Phàm có chút lạ. Có vẻ cực kỳ cao
hứng, nàng bước lên lầu tìm căn phòng thứ hai rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng chỉ có một người mặc áo trường sam cực kỳ đơn giản, mặt đang
nhìn xuống đường phố đưa lưng về cửa phòng. Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng khiến
cho nàng hít sâu một ngụm khí lạnh.
“Bệ hạ... Ngài đã đến đây bao lâu?” Nàng thật không ngờ Tư Không Thần lại đến
trước một bước đến đây trước.
Hắn quay đầu lại, hơn một tháng không thấy phong thái hắn vẫn như cũ, giữa hai
lông mày thần sắc kiêu ngạo càng nhiều. Ngay cả nụ cười so với lúc làm thái tử
khoa trương hơn nhiều.
“Bất binh yếm trá, chẳng lẽ ngươi quên điều này?” Hắn đứng lên, vẻ mặt vẫn
không có chút kích động: “Thanh Lan, không phải ngươi đang nghĩ chúng ta lại
nhanh gặp nhau như vậy đấy chứ?”
“Vi thần tham kiến bệ hạ!” Nàng vẫn như quá khứ theo bản năng hành lễ lại bị
hắn đỡ dậy: “Nơi đây không phải trong triều, không cần phải hành lễ. Bây giờ
thân phận ngươi khác, là công chúa Huyết Nguyệt rồi, càng không nên hành đại lễ
với trẫm.”
Khi hắn tay cầm lấy tay nàng thì nàng làm như lơ đãng nhẹ nhàng rút ra.
“Bệ hạ một mình đến đây sao? Sao không thấy hộ vệ bảo vệ ngài?” Nàng chau mày
lại: “Quá nguy hiểm, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Huyết Nguyệt.”
“Trẫm nhìn thấy Lý Thừa Dục không phải là người không biết phân rõ phải trái sẽ
không làm việc này sau lưng.” Tư Không Thần cười nói: “Hơn nữa gác hắn qua một
bên, trẫm muốn gặp ngươi một lần nếu không trẫm sẽ không yên lòng. Thế nào rồi?
Một tháng này ở Huyết Nguyệt trôi qua như thế nào? Bọn họ có làm khó dễ cho
ngươi? Lý Thừa Dục liệu có thể tin?”
Giọng điệu thật giống trong thư.
Nhiếp Thanh Lan thầm nghĩ, hắn vội vàng gặp nàng thật ra cũng chỉ vì “tri kỉ
tri bỉ” (biết người biết ta) mà thôi. Hôm nay hắn gặp nàng cũng chỉ vì như vậy
mà thôi.
“Bệ hạ, trong triều Huyết Nguyệt mâu thuẫn nặng nề, Lại Bộ Thượng Thư Hà Duy
Nhân, Định Viễn Hầu Thượng Quan Vinh và Lý Thừa Dục đang bất hòa. Nhưng hôm
trước Lý Thừa Dục mượn chuyện sơn tặc đã tống Hà Duy Nhân vào ngục rồi chỉ còn
dư lại Thượng Quan Vinh một mình nên khó có thể gây họa được. Chỉ là người này
vẫn cần lưu ý hắn đối với Tư Không Triều chúng ta không có hữu hảo gì cả mà
cũng thường xuyên ám chỉ vi thần.”
“Ừ, những thứ này Trẫm đã có nghe qua.” Tư Không Thần liếc nhìn nàng một cái:
“Nghe nói Lý Thừa Dục bị vây Tây Sơn mà ngươi còn đi cứu hắn?”
Nàng bình tĩnh trả lời: “Lý Thừa Dục một lòng tận sức vì hữu hảo hai nước, là
nhân tài hiếm có. Nếu để hắn táng mạng ở Tây Sơn thì đối với Tư Không Triều chỉ
có trăm hại chứ không có một lợi cho nên vi thần không thể để cho hắn chết.”
“Trẫm không cho là như vậy.” Hắn nhếch miệng, lộ