
ái gì? Sợ lúc mình nhìn thấy hắn, không biết nên là thế nào để đối mặt
với khuôn mặt dịu dàng mỉm cười của hắn? Hay là sợ hắn nhìn thấu tâm tư?
Bất kể như thế nào, tối nay nàng không muốn gặp hắn, không biết đối mặt với hắn
như thế nào nữa.
Đây là một đêm nàng khó ngủ nhất kể từ khi tới Huyết Nguyệt, cả đêm trằn trọc
trở mình, ý nghĩ loạn cả lên mà không thể nào sắp xếp được.
Hôm sau, Lý Thừa Dục lại vào cung yết kiến, nàng không có lý do để cự tuyệt nên
không thể làm gì khác hơn là gặp hắn.
Hắn vẫn bình tĩnh nhìn nàng mỉm cười: “Có phải đêm qua nàng quá mệt mỏi? Từ
trước đến giờ nàng chưa ngủ sớm như vậy.”
“Đúng vậy, chuyện sơn tặc kết thúc ta cũng nhẹ lòng đi nhiều. Nghe nói...Hà Duy
Nhân đã bị ngươi bắt lại?” Nàng nói như không thèm để ý.
“Đó là chuyện đêm qua sao nàng biết nhanh vậy?” Đôi mắt hắn rất trầm tĩnh.
Nàng cả kinh, sợ hắn biết mình đêm qua đi do thám phủ Thừa Tướng vội cười nói:
“Đúng vậy, tin tức cái tên đại gian thần Hà Duy Nhân bị tóm đã truyền khắp nơi,
ta đã nghe nói từ trước.”
“Trước kia bệ hạ cưng chiều hắn cho nên không ai dám làm gì hắn. Lần này đi bắt
sơn tặc có tìm được một ít chứng cớ ta mới dám xuống tay. Giờ ta cũng không
muốn giấu nàng, chuyện Yến Nhi hạ độc nàng là do hắn đứng sau lưng. Vì trước
khi Yến Nhi vào cung từng làm trong phủ hắn. Mà muốn định tội hắn phải cần một
chút thời gian.”
“Ừ.” Nàng khẽ gật đầu: “Tóm lại ta lại khiến ngươi vất vả rồi.”
“Đó là chuyện ta phải làm.” Lý Thừa Dục do dự một chút: “Có chút chuyện, sáng
sớm hôm nay Lễ Bộ vừa mới tới báo, nói Tư Không Thần đưa quốc thư, hi vọng hai
nước có thể đến ngay liền Kính Xuyên hội đàm. Tư Không triều sẽ do hắn đích
thân đến, bên này tất nhiên sẽ do ta đi nhắn hắn đặc biệt nói hi vọng nàng cũng
có thể đi.”
Nhiếp Thanh Lan ngẩn ra: “Kính Xuyên?”
Nàng dĩ nhiên biết Kính Xuyên. Nơi đó vốn là một mảnh bình nguyên không lớn
lắm, vì quá khứ là vùng đất hoang, ít có người ở cho nên không mấy ai để ý đến
nơi đó. Không ngờ sau có một đám người Huyết Nguyệt di cư đến đó, sau vài chục
năm đã trở nên sung túc đầy đàn, dần dần nơi đó trở nên thịnh vượng, diện tích
đất lấn chiếm ngày càng lớn và từ từ xâm chiếm đến đất của Tư Không Triều.
Tư Không Thần đã từng muốn dùng vũ lực để chiếm lại phần đất của mình đuổi đám người
Huyết Nguyệt chiếm cứ Kính Xuyên đi, nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên trì hoãn
lại. Hiện giờ hắn muốn giải quyết chuyện tranh chấp giữa hai nước sao?
Muốn nàng cùng đi... vậy muốn hy vọng nàng lấy thân phận gì đến đây? Điều Tư
Không Thần cần chỉ là Kính Xuyên thôi sao? Nàng đương nhiên biết Tư Không Thần
thật ra muốn gặp mặt nàng, về Huyết Nguyệt hắn đã có dã tâm bừng bừng hăng hái
ngất trời nhưng có điều hắn không biết đó là nàng bây giờ so với lúc ở Tư Không
Triều đã khác nhau lắm rồi.
Lý Thừa Dục nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng có muốn đi không?”
“Đi.” Nàng khẽ cắn răng, “Ngày nào khởi hành?”
“Ta tính vào bảy ngày sau, sẽ ở nơi biên giới hai nước là Hoắc Sơn, nơi đó có
trạm dịch tương đối lớn. Ta đã dặn trước người của mình sắp xếp bố trí rồi.”
“Được!” Nhiếp Thanh Lan khẽ gật đầu. Nàng nên gặp mặt Tư Không Thần rồi, mặc kệ
hắn có phải là chủ tử của nàng hay không hay có phải là nam nhân khiến nàng rối
rắm mười năm ròng. Nàng muốn đi gặp hắn một lần bởi vì nàng có chuyện muốn nói
với hắn. Những lời đó thư tín không thể nói hết được.
Thấy nàng đáp ứng liền như vậy khiến vẻ mặt Lý Thừa Dục hơi chán nản một chút
nhưng sau đó lại cười nhẹ: “Hoắc Sơn hơi lạnh, nàng mang nhiều đồ mùa đông đi
một chút, không cần phải gọi quá nhiều người đi theo. Bảo Dương Phàm chọn mười
người tinh nhuệ đi theo là được rồi.”
“Ta biết rồi, những chuyện như thế này không nên mang theo nhiều người.” Nhiếp
Thanh Lan hiểu là nàng không nên quá khoa trương.
“Về chuyện những thuộc hạ cũ của nàng muốn về nước ta đã nói với Bộ Binh và Bộ
Lễ rồi. Nếu ai muốn về trước hết đến Hình Bộ xin lệnh đặc xá rồi đến Lễ Bộ xin
giấy thông quan. Nếu có người cố tình làm khó thì bảo Binh Bộ hộ tống là được.”
“Đa tạ ngươi đã nghĩ chu đáo như vậy.” Nàng liếc trộm hắn một cái, nhớ lại
chuyện đêm qua hắn nói với Thiết Hùng khiến cả người nàng như có lửa đốt, tim
nàng đập rộn lên, cố nén cũng không được, cố xua đuổi ý nghĩ nhưng vẫn không
chịu đi.
Có lẽ nên khiến tất cả lắng xuống, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện
gì nàng cũng không biết thì mọi chuyện sẽ tan biến thành vô hình.
Nhưng trước mắt có thể biến đi còn trong lòng có biến mất hay không thì nàng
không thể biết được.
Hoắc Sơn là cửa khẩu của dân chúng Tư Không Triều cùng Huyết Nguyệt thường
xuyên qua lại.
Nhiếp Thanh Lan đi theo Lý Thừa Dục tới Hoắc Sơn gặp lúc giao dịch hằng năm
giữa hai nước. Hơn hai trăm thương gia từ các vùng lân cận đem tất cả hàng hóa
thượng thừa nhất để trao đổi với nhau. Chỉ cần vừa đi vừa nhìn thôi cũng đã
thấy vô cùng náo nhiệt rồi.
“Ta vậy mà không biết Hoắc Sơn lại náo nhiệt như thế này.” Trên đường vừa đi
vừa nhìn, Nhiếp Thanh Lan không khỏi cảm khái.
Lý Thừa Dục cười nói: “Đó là bởi vì n