
sĩ tâm lí, cũng không phải chuyên gia tư vấn, sau này cô không được nói chuyện giữa hai vợ chồng cô với tôi. Tôi chỉ là người bình thường, không thể cho vợ chồng cô lời khuyên gì cả".
Thư
Sướng đi ra khỏi quán, không biết mặt trời đã trốn vào trong mây từ bao
giờ, không trung xám xịt như chì, lá rụng đầy đường bị gió cuốn bay va
đập khắp nơi như một em bé chạy lung tung. Sắp rơi tuyết rồi à? Thư
Sướng siết đai lưng áo khoác để tránh gió, bước đi rất nhanh.
"Thư Sướng!" Một chiếc xe cảnh sát từ phía sau chạy tới rồi tấp vào lề
đường, cửa kính từ từ hạ xuống, An Dương cười tít mắt thò đầu ra, "Em
đang muốn tìm chị!"
"Chuyện gì thế?" Sau mấy chuyến đến nông trường, bây giờ Thư Sướng và An Dương đã tương đối quen thuộc.
"Có thể cho em một tiếng đồng hồ không?"
Thư Sướng lấy điện thoại di động ra xem giờ, hình như buổi chiều không có việc gì quan trọng, "Không thành vấn đề, nói đi!"
An Dương mở cửa xe ra cho Thư Sướng lên xe, "Em phải đi cho kịp chuyến
bay đến Vũ Hán. Có một giáo sư tâm lí tội phạm diễn giảng, em đi nghe
một chút. Chị đi cùng em đến sân bay sau đó lái xe về giúp em. Đội
trưởng Mục sẽ đến nhà chị lấy xe về".
"Chuyện nhỏ!" Thư Sướng cười, ngửa mặt nhìn trời, "Thời tiết này máy bay có thể cất cánh bình thường không?"
"Chị đừng có nói gở, em không muốn bỏ lỡ bài diễn giảng đó đâu". An Dương nói.
"Sao cậu không bảo Thắng Nam đưa đi?"
"Trong trại có chuyện nên cô ấy phải xử lí".
"Chuyện gì thế?"
"Ôi, có một nữ phạm nhân được biết mình bị phán tử hình, không chịu
được nên thần kinh hơi thất thường, không ăn không uống, đêm hôm qua xé
rách hết quần áo rồi trần như nhộng vừa hát vừa nhảy trong phòng giam.
Đội trưởng Mục sợ cô ta có chuyện xảy ra nên sai người trông coi 24
tiếng để bảo đảm cô ta phải sống được đến ngày thi hành án".
Thư Sướng a một tiếng.
An Dương lại kể hết chuyện này tới chuyện khác, chỉ chốc lát xe đã dừng lại trước cửa phòng chờ sân bay. An Dương cầm hành lí xuống xe, ném
chìa khóa cho Thư Sướng, "Đừng tưởng lái xe cảnh sát là chị có thể làm
xằng làm bậy trên đường, phải kiềm chế một chút".
Thư Sướng ngồi
sang ghế lái chớp mắt mấy cái, "Chị không dám cam đoan, chẳng mấy khi có cơ hội như vậy, chắc là chị không muốn bỏ lỡ đâu".
An Dương trợn mắt nhìn cô, xoay người vài bước rồi đột nhiên lại quay người lại rút
một lá thư từ trong túi ra túng lúng đưa cho Thư Sướng, "Em muốn... Làm
phiền chị đưa cho đội trưởng Mục giúp em, để ý khi cô ấy đọc xong, nếu
cần thì nói tốt giúp em mấy câu".
"Báo cáo công tác à?" Thư Sướng trêu chọc. Hê hê, Thắng Nam cũng có người yêu rồi!
"Gần như thế, nhưng mà tỉ mỉ hơn một chút". An Dương sờ sờ mũi mất tự
nhiên, "Vốn em định mời cô ấy ra ngoài ăn cơm rồi chính miệng nói với cô ấy, nhưng em vừa đến tìm cô ấy là cô ấy lại cho rằng có công việc cần
giải quyết nên cực kì nghiêm túc, em không mở miệng được nên đành phải
viết những gì cần nói ra".
"Nếu cô ấy vẫn không chịu nghe?"
"Chị gọi điện thoại nói với em, em tránh mặt mấy ngày cho đỡ khó xử. Đến lúc về em sẽ làm như chuyện này chưa hề xảy ra".
"Thì ra hạnh phúc của đà điểu chính là một đống cát!" Thư Sướng cười rất vui.
"Lái xe cẩn thận!" An Dương vẫy tay chào cô rồi đi đến phòng chờ.
Thư Sướng mở cửa xe ra, thắt dây an toàn. Xe chậm rãi chạy theo làn xe
lên đường cao tốc ra sân bay. Một chiếc Continental Flying Spur màu xám
loang lổ vết bùn chạy đến trước mặt cô, thấy chiếc xe nhìn quen mắt, cô
đánh xe vào lề đường bên phải rồi dừng lại ghé mặt vào cửa số xe nhìn.
Chiếc Continental Flying Spur từ từ dừng lại, cô thấy cửa xe mở ra, Bùi Địch Văn từ trên xe bước xuống rồi vòng qua bên kia mở cửa xe. Một
người phụ nữ cao ráo ăn mặc thời trang từ bên đó bước xuống. Sau đó Bùi
Địch Văn mở cửa ghế sau xách hành lí ra, vừa cười vừa nói đi cùng người
phụ nữ đến phòng chờ.
Thư Sướng ngơ ngác nhìn bọn họ đi xa, đầu óc trống rỗng, hai chân run run không khống chế được.
Cô cũng không biết mình về đến nội thành kiểu gì, cô chỉ nhớ mình lái
xe về đến nhà Thắng Nam rồi mới nhớ ra nhà Thắng Nam đã chuyển đến Tụ
Hiền Uyển. Cô không nhớ là tòa nhà nào mà cũng chẳng muốn hỏi, thôi cứ
để Thắng Nam tìm mình! Cô lái xe về nhà mình sau đó chuẩn bị bắt taxi
đến tòa soạn lấy xe mình thì nhìn thấy Dương Phàm. Dương Phàm đứng trước một cửa hàng tạp hóa cách đó không xa, ánh mắt nhìn mình si ngốc, vẻ
mặt hơi thất vọng.
Cô thoáng giật mình nhưng vẫn đi qua, khẽ gật
đầu với anh ta. Còn tám ngày là phải làm chú rể, không phải bây giờ anh
ta đang rất bận rộn sao?
"Anh đến xem thôi". Dương Phàm mở miệng nói trước.
Cô gật đầu, chỗ này không phải công viên hay vườn thú phải mua vé vào cửa, ai muốn xem cũng đều miễn phí.
Cô đứng cùng anh ta một lát. Anh ta không hề nhìn cô, cũng không nói một lời mà chỉ nhìn nhà cô.
"Thảo dược khô hết rồi!" Đột nhiên anh ta quay đầu sang nói.
"Ờ, bây giờ là mùa đông. Sang đến mùa xuân sẽ lại đâm chồi". Cô nhíu
mày nhìn không trung càng ngày càng xám, gió thổi lên mặt như dao, hai
tay cô lạnh tê. Cô đưa tay lên miệng hà hơi ấm, "Vậy anh cứ xe