
đã đi cùng
phụ nữ là không có chuyện gì khác để làm ngoài chuyện lên giường? Thư
Sướng, trong lòng em, em vẫn không muốn tin tưởng sự thật là anh yêu em, anh bắt đầu cảm thấy bất lực rồi".
Giọng nói của anh vừa lạnh
vừa cứng, sắc mặt cũng hơi tái đi. Anh lấy một bao thuốc lá từ ngăn kéo
trước xe ra rút một điếu, bàn tay bóp lại, điếu thuốc nát vụn. Anh đóng
sập ngăn kéo lại.
Thư Sướng cắn chặt răng không nói lời nào.
Không phải cô không có lời để nói mà là cô sợ mở miệng. Lời nói ra như
bát nước đổ đi, rất khó có thể thu hồi lại được.
"Anh đã nói với
em, anh còn có một công việc khác. Cô ta là đối tác trong công việc của
anh, đến Tân Giang nghiên cứu thị trường. Anh đưa cô ta ra sân bay, đây
không phải chuyện bình thường sao?"
"Vẻn vẹn là đưa ra sân bay
thôi à?" Cô ngẩng đầu, giọng nói rất bình tĩnh, "Hai ngày một đêm nay
anh không ở cùng cô ta? Mùi nước hoa nhãn hiệu Thuốc độc trên người anh
không phải là nước hoa của cô ta à?"
Vẻ mặt Bùi Địch Văn càng
thêm giận dữ, anh ngửa mặt lên như có bình phục tâm tình, một hồi lâu
mới bình tĩnh nói, "Bất kể anh nói gì em cũng không tin anh sao?"
"Em không tìm được lí do để thuyết phục chính mình. Có lẽ chúng ta thật sự không nên đến với nhau". Cuối cùng cô vẫn buột miệng nói ra.
"Đây là lời nói thật lòng của em?"
Trong xe đột nhiên yên lặng, luồng khí ấm áp từ điều hòa không cản được cái lạnh bên ngoài. Thư Sướng không khỏi rùng mình, cô cảm thấy khó
thở, vươn người về phía sau lấy máy tính, "Làm phiền anh mở khóa cửa, tự em bắt xe về nhà". Cô thấp giọng nói.
Bùi Địch Văn cười lạnh lùng, "Anh vẫn đủ tự chủ để đưa em về nhà!"
Nói xong anh khởi động xe, chiếc xe lách vào làn xe, đón gió tuyết chạy như bay về phía trước.
Ai cũng không nói gì.
Về đến đầu ngõ, anh mở khóa cửa xe.
"Cảm ơn!" Cô xách túi máy tính xuống xe, rất nhanh đã bị gió tuyết bao phủ.
Gương mặt điển trai lịch thiệp của Bùi Địch Văn co rúm vì đau đớn.
Thư Sướng tự nói với mình không được quay lại, không được khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng lại được.
Nếu như ngày mai là tận thế thì em sẽ làm gì?
Em muốn yêu anh!
Cô nhớ tới lời hai người nói ở Thạch Trấn, trong lòng chát đắng.
Nhưng nếu ngày mai không phải tận thế? Cô có dũng khí đón nhận tình yêu của anh hay không?
Cô không dám nghĩ đến đáp án.
Thật ra cho dù ngày mai là tận thế thì cô vẫn muốn có một tình yêu
thuần khiết như vàng nguyên chất, không mang một chút tạp chất, không
chia sẻ với bất kì ai.
Hình như yêu cầu như vậy cao quá.
Nếu có thể thỏa hiệp, nếu có thể nhượng bộ thì cô đã không chia tay Dương Phàm.
Hôm sau Thư Sướng đến đội cảnh sát khu vực tây thành phố phỏng vấn. Hai ngày trước cảnh sát khu vực phía tây đã kiểm tra đột xuất các hộp đêm,
thẩm mỹ viện, quán gội đầu và phá một loạt mấy tụ điểm mại dâm. Thư
Sướng phỏng vấn mấy nhân viên tham gia chuyên án, sau khi kết thúc, cô
đề nghị được đi gặp những cô gái hành nghề mại dâm bị tạm giữ.
Vừa đi vào phòng tạm giữ Thư Sướng đã giật mình kinh hãi.
Không giống như tưởng tượng của cô, mấy cô gái mại dâm này không hề có
vẻ lẳng lơ của gái bán hoa mà vẻ mặt ai cũng ngây thơ. Nếu không phải họ mặc quần áo quá hở hang, son phấn trên mặt quá đậm thì cô thật sự không thể tìm được mối liên hệ nào giữa con người và công việc họ làm.
Thấy có người quan sát, họ không hề xấu hổ hay mất tự nhiên mà chỉ liếc Thư Sướng với vẻ mặt hờ hững. Thư Sướng phát hiện trong đó có một cô
gái có hai đầu ngón tay vàng vàng, chắc là vì ám khói thuốc lá.
"Cô bao nhiêu tuổi?" Thư Sướng hỏi một phụ nữ hơi lớn tuổi.
Người phụ nữ lườm cô, "Không phải đã vào sổ hết rồi à? Hay cô không biết chữ?"
Thư Sướng cười cười bật máy ghi âm bắt đầu trò chuyện thoải mái với cô ta, "Vì sao lại làm nghề này?"
Cô ta lộ ra vẻ mặt như nhìn một con ngốc, "Cô làm gì?"
"Tôi là một phóng viên".
"Làm phóng viên làm gì?"
"Thì đây là một công việc".
"Cũng kiếm tiền à?"
"Đương nhiên", Thư Sướng gật đầu.
Cô ta bật cười, răng cũng hơi vàng, "Đây cũng là công việc của chúng
tôi, chỉ có điều chúng tôi kiếm được nhiều tiền mà không tốn công tốn
sức".
Thư Sướng sửng sốt đánh giá cô ta với vẻ mặt phức tạp, "Cô không cảm thấy nghề này rất mất danh dự à?"
Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi ngược lại, "Cô có lên giường với bạn trai cô không?"
Mặt Thư Sướng đột nhiên đỏ lên.
"Đừng nói đường hoàng như vậy, đều là lên giường với đàn ông, chẳng qua có đàn ông trả tiền, có đàn ông không trả tiền. Có khác biệt lắm không? Mà đàn ông không trả tiền còn thường làm phụ nữ đau lòng, thế thì có gì tốt?"
Câu hỏi này Thư Sướng không trả lời được, cô chỉ có thể cười cười cất máy ghi âm.
Không thể nói rằng lời của cô ta hoàn toàn vô lí được. Đàn ông mua vui
trả tiền phát tiết dục vọng sinh lí, điều này rất phù hợp với quy tắc
thị trường. Đàn ông làm phụ nữ đau lòng quả thật lại khiến các cô gái
yêu toàn tâm toàn ý, không tiếc bất cứ giá nào.
Điều này thật sự rất trào phúng.
Gần đội cảnh sát khu vực phía tây có một cái chợ nhỏ, chủ yếu bán cơm, đồ ăn vặt, bánh bao, màn thầu, lạc, trứng luộc...