pacman, rainbows, and roller s
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327414

Bình chọn: 8.00/10/741 lượt.

cứ đánh mấy cây trong vườn nhà bác tới

đó. Ninh Trí cười cười, sao có thể lấy những cây mai bác rất thích đó

được. Vu Phân bên cạnh chen vào, cháu có phải người khác đâu.

Khả năng thích nghi của mấy câu mai trồng trong vườn nhà cô rất mạnh, bị

đánh đến trồng ở đây vẫn cứ nở đầy hoa. Về đến nhà không ngửi thấy mùi

hoa mai, Thư Sướng luôn cảm thấy như kí ức bị ai đó lấy mất một đoạn.

Hôm nay là lần đầu tiên cô đến nhà Thắng Nam kể từ khi nhà Thắng Nam

chuyển đến Tụ Hiền Uyển. Cô mua hai chậu cảnh ở chợ cây cảnh mang tới,

bố mẹ Thắng Nam rất vui, nói thẳng Thư Sướng quả là tâm lí.

Ngồi nói chuyện với bố mẹ Thắng Nam một hồi rồi đi tham quan nhà xong, Thắng Nam liền kéo Thư Sướng vào phòng mình.

Thắng Nam bị nhiệt miệng, nói mấy câu lại cắn răng xuýt xoa như bị bỏng.

Thắng Nam thở phào một hơi, "Sáng sớm hôm nay tội phạm tử hình đã bị giải lên xe chở tù nên tớ mới được nghỉ ngơi".

Thư Sướng đưa cả chìa khóa xe lẫn lá thư cho cô.

"Cái gì đấy?" Thắng Nam ngồi khoanh chân trên giường như một vị hòa thượng, cô cầm lá thư lật đi lật lại dưới ánh đèn.

"Đọc thì biết", Thư Sướng nói, "Tâm tình mẹ bạn tốt hơn nhiều rồi nhỉ!"

Thắng Nam nhếch miệng, "Thần linh của bà ấy không bị quấy nhiễu nữa,

tâm tình có thể không tốt được sao?" Cô bóc phong bì ra, vừa đọc được

hai dòng đã cau mày, "Nhảm nhí!"

"Cứ đọc hết đi rồi phát biểu ý kiến". Thư Sướng ngồi xuống bên giường giữ tay Thắng Nam lại không cho ném lá thư đi".

"Này, bạn về phe nào đấy?"

"Tớ trung lập!" Thư Sướng trừng mắt, "Đọc hết đi".

Thắng Nam lườm cô, "Có gì mà phải đọc, tớ đã biết cái tâm tư tiểu nhân của cậu ta từ lâu rồi".

Thư Sướng trợn mắt, "Bạn giả ngu à?"

"Không giả ngu thì còn có thể làm gì? Không lẽ như một thiếu nữ, nhìn

thấy cậu ta là đỏ mặt, vặn vẹo eo, ngượng ngùng cúi đầu, tay xoắn quẩy,

đi một bước ngoái đầu lại nhìn một lần? Ọe..." Thắng Nam che miệng lại

ra vẻ buồn nôn.

Thư Sướng không nhịn được cười, "Bạn nói thật

hình tượng. Tớ cảm thấy An Dương rất tốt, bạn làm thiếu nữ một lần vì

cậu ta đi!"

"Chuyện cười, tớ lớn tuổi hơn cậu ta, hơn nữa còn là đại đội trưởng của cậu ta nữa".

"Thế thì sao? Bạn chưa xem bộ phim 'Tình yêu công sở' của Liên Xô cũ à? Chính là nữ lãnh đạo yêu tiểu viên chức đấy!

"Đừng so sánh tớ với bọn Tây đó. Tớ mà yêu một cậu em trai thì khi

những người khác trong đơn vị biết họ sẽ đánh giá tớ thế nào?"

"Muốn đánh giá thế nào là tùy họ. Bạn không chỉ là một đại đội trưởng mà còn là một phụ nữ nữa. Đã sắp hai mươi bảy rồi, yêu là chuyện không thể chính đáng hơn, trùng hợp là người bạn yêu lại làm cùng đơn vị mà

thôi".

"Tớ không thích cậu ta", Thắng Nam tỏ ra nghiêm túc.

"Bạn lừa được ai chứ! Vừa rồi bạn nói cậu ta ít tuổi hơn bạn, cậu ta là cấp dưới của bạn, đó đều là những vấn đề bề ngoài có thể khắc phục

được. Sao bạn không nói luôn là bạn ghét cậu ta thì còn ai nói gì được

nữa? Thắng Nam, bạn đừng băn khoăn. Thực ra An Dương ưu tú hơn bạn, già

dặn hơn bạn, cũng dũng cảm hơn bạn. Thứ cậu ta kém bạn chỉ là sinh ra

muộn hơn bạn mấy năm, đó là lỗi của cậu ta à? Trong công việc cậu ta coi bạn là lãnh đạo, nhưng trong lòng cậu ta coi bạn như một cô gái bằng

tuổi. Cậu ta không thể là cấp dưới của bạn mãi được, chỉ sợ chẳng mấy

chốc bạn sẽ phải ngẩng đầu lên mà nhìn cậu ta đấy".

Thắng Nam nhìn Thư Sướng rồi kêu lên, "Này, cậu ta mua chuộc bạn từ lúc nào mà bạn lại đến làm thuyết khách cho cậu ta thế?"

"Bạn thử nói xem cậu ta mua chuộc tớ kiểu gì?" Thư Sướng tức giận trợn

mắt nhìn cô, "Không phải chuyện của bạn thì tớ phải lao tâm khổ tứ thế

này làm gì?"

"Dạ vâng, em biết chị khổ cực rồi!" Thắng Nam vuốt

cánh tay, "Buồn nôn không chịu được, nói năng cứ như bà già! Được rồi,

được rồi, không phải lườm, tớ đáp ứng bạn chuyện này, tớ sẽ nói chuyện

với cậu ta tử tế".

Lúc này Thư Sướng mới cười, nụ cười hâm mộ.

Đến chín giờ, Thư Sướng đứng dậy cáo từ. Chín giờ tối mùa đông, gần như trên đường không có một bóng người.

"Chờ thêm lát nữa, Ninh Trí còn chưa đến!" Thắng Nam giữ cô lại.

Thư Sướng sững sờ, "Anh ta sẽ đến nhà bạn à?"

"Vừa rồi bạn đi vệ sinh tớ đã gọi điện cho anh ta bảo anh ta đưa bạn về nhà giúp tớ. Bác sĩ nói tớ bị nhiệt miệng không được ra gió lạnh".

"Nhà tớ cách đây cả ngàn dặm à?" Thư Sướng cảm thấy không thoải mái lắm.

"Xướng Xướng", Thắng Nam thở dài giữ chắc tay Thư Sướng, "Tết dương

Dương Phàm kết hôn đúng không, tớ biết tâm tình bạn không thoải mái".

"Tớ không thoải mái thì tìm Ninh Trí à?" Đúng là ngụy biện.

"Đương nhiên, bởi vì bạn không thoải mái là vì Ninh Trí. Nếu năm đó anh ta không chuyển trường mà thành đôi với bạn thì sao bạn lai gặp cái tên Trần Thế Mỹ Dương Phàm này?" Thắng Nam nói chính khí lẫm liệt.

Thư Sướng nhìn trần nhà hít sâu, "Thắng Nam, có phải bạn muốn chọc vết

sẹo của tớ đầm đìa máu cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau đó ai ai

cũng cảm thấy thương hại tớ không?"

"Xướng Xướng..."

"Tớ

không cần bất kì ai thương hại. Những gì xảy ra giữa tớ và Dương Phàm là chuyện của hai người bọn tớ, không quan hệ với bất kì ai cả. Trên thế

giới ngày n