
Thư Sướng phải đi xuyên qua chợ mới bắt được xe. Đang đi đột nhiên cô
nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo bông màu vàng trải mấy tờ báo dưới
đất, trên đó úp ba cái bát. Anh ta không ngừng đảo vị trí ba cái bát,
luôn mồm kêu: Nhìn đi nào, đoán đi nào, mọi người đi qua đừng bỏ lỡ,
đoán xem bát nào có đồng xu, đoán đúng đặt một ăn ba đây... Hành động
của anh ta tỏ ra rất vụng về, anh cũng có thể thấy đồng xu đang nằm dưới chiếc bát nào.
Có một người đàn ông ngồi xuống, chỉ một lát đã thắng được ba trăm tệ. Dần dần mọi người vây xem càng ngày càng đông.
Thư Sướng bật cười. Trò này chỉ là một trò bịp bợm vụng về, những người thắng tiền đó đều là cùng một bọn với người mặc áo bông vàng. Mỗi người đều biết không có chuyện vận may từ trên trời rơi xuống, nhưng người ta vẫn hi vọng chuyện tốt như vậy có thể xảy ra trên người mình.
Giống như cô bé lọ lem ước mơ có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng mang giầy
pha lê tới đón mình đi khỏi phòng bếp, từ đó sống một cuộc sống hạnh
phúc và mỹ mãn.
Chẳng phải mình cũng vậy hay sao?
Trong
khi trái tim cô đầy thương tích vì Dương Phàm, Bùi Địch Văn vừa tỏ tình
cô đã đọng lòng. Cô muốn được một người đàn ông quý trọng, yêu thương
biết bao. Cô không hề suy nghĩ chẳng lẽ một người đàn ông độc thân cao
không với được như Bùi Địch Văn lại thật sự không có một má hồng tri kỉ
hay sao? Dựa vào cái gì mà mình cho rằng mình có thể khóa được trái tim
anh?
Có lẽ trong lòng mình đã cảnh giác nhưng vẫn bị sự dịu dàng
quan tâm của anh mê hoặc. Từ khi anh khởi xướng tiến công cô đã bị anh
dắt từng bước đi đến bây giờ. Cho dù lúc này cô cũng không biết mình và
anh đã coi như chia tay rồi hay chưa.
Có mấy người thua tiền đứng dậy cằn nhằn không ngớt, mấy người khác lại xắn tay áo chen vào.
Luôn có người biết rõ là âm mưu mà vẫn cam nguyện nhảy vào. Bị lừa còn có thể trách ai?
Thư Sướng không dừng bước, đi xuyên qua chợ, bắt một chiếc taxi về tòa soạn.
Đi vào tòa nhà của tòa soạn báo, trái tim cô không khỏi đập nhanh. Cô
cười khổ, thỏ sở dĩ không ăn cỏ gần hang là vì sợ có ngày chạy trốn
dưỡng thương mà không có thứ gì để che giấu. Lúc này cô không muốn chạm
mặt Bùi Địch Văn lắm, nhưng anh là Tổng biên tập, cô là phóng viên, làm
sao cô tránh được?
Hôm nay Tạ Lâm mặc một chiếc váy màu đen giống như để tang. Thư Sướng cũng không dám trêu chọc chị ta, cô len lén lướt qua phòng quảng cáo đến phòng làm việc của mình.
Trong khi không biết chiếc chuông của Tạ Lâm đang nguyện hồn ai thì vẻ mặt Thôi Kiện
lại như mùa xuân tỏa nắng, khóe miệng cười đến tận mang tai.
"Phỏng vấn thế nào?" Ông ta hỏi Thư Sướng.
"Rất thuận lợi". Thư Sướng đứng dậy rót một chén trà nóng rồi ngồi vào bàn làm việc.
"Này, đồ chuyển phát nhanh của cô!" Thôi Kiện đưa cho cô một chiếc hộp, không lớn.
Cô mở ra xem, đó là một gói kẹo sữa Alpenliebe. Cô nhét thẳng gói kẹo
vào ngăn kéo, cô đã nói cô bỏ kẹo rồi. Bởi vì vị ngọt của kẹo cũng không thể thật sự át được cảm giác đắng chát trong lòng.
An Dương từ Vũ Hán gọi điện thoại về hỏi cô đã đưa thư cho Thắng Nam chưa.
Thư Sướng vỗ trán, nhớ ra chiếc xe cảnh sát vẫn còn đang để ở nhà mình, "Hôm nay chị bận, chiều nay hết giờ làm sẽ đi".
"Chị nhất định phải tùy cơ hành sự, ngàn vạn lần đừng làm hỏng việc của em. Đây chính là lần đầu tiên em tỏ tình đấy".
"Đồ nhát chết, được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức". Thư Sướng cười.
"Em hỏi thăm rồi, tối nay đội trưởng Mục không trực, chắc là cô ấy sẽ ở nhà. Có hẹn hò gì chị cũng không được quên việc này đấy nhé!"
"Chị hẹn hò với ai?"
"Ơ, chẳng lẽ chị vẫn là một người cô đơn? Không phải chứ, chị cũng là
một người đẹp, chẳng lẽ đàn ông Tân Giang đều mù mắt mà không nhận ra
bảo bối như vậy?"
Cầm điện thoại, đột nhiên Thư Sướng cảm thấy
một tia xót xa. Đã chơi với Thắng Nam nhiều năm như vậy, bao giờ cũng là các nam sinh gửi thư tình cho cô, trước mặt Thắng Nam cô cũng có vài
phần tự tin và hư vinh. Bằng tuổi nhau, trừ một thoáng sóng gió do Lục
Minh gây ra, cuộc sống tình cảm của Thắng Nam vẫn như một viên mỹ ngọc
không tì vết, còn tình cảm của cô đã như một tấm bia bị bắn thủng lỗ
chỗ.
"Chị khóc đấy à? Ha ha, đừng buồn, lần này em làm quen được
với mấy chuyên gia tâm lí học tội phạm vẫn còn độc thân. Em sẽ uốn ba
tấc lưỡi tiến cử chị với bọn họ. Chị chờ nhé!"
Thư Sướng đặt điện thoại xuống, không biết nên khóc hay nên cười. An Dương cởi mở và hài
hước, nói không chừng lần này cậu ta thật sự có thể mở được cánh cửa
trái tim của Thắng Nam!
Tuyết ở phương nam bao giờ cũng vậy, bạn
còn chưa kịp ngắm tuyết rơi đã thấy trời quang vạn dặm rồi. Đêm đông ẩm
ướt, hoàn toàn không có cảm giác buốt lạnh sau khi tuyết tan.
Thư Sướng lái xe đến Tụ Hiền Uyển, vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi hoa mai
thoang thoảng bay đến tận khu để xe. Cô rất thích mùi hương này, hít sâu mấy hơi, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều mát lạnh. Mấy cây mai vàng
này vốn chính là của nhà họ Thư. Có lần Ninh Trí đến phòng khám nói với
Thư Tổ Khang mình muốn trồng mấy cây mai ở Tụ Hiền Uyển nhưng vẫn chưa
tìm được. Thư Tổ Khang nói vậy