
ới kết cục như bây giờ, ông ta chỉ cười nhạt thở dài, "Hai mươi năm, hai trăm
bốn mươi tháng. Lúc ra ngoài tôi đã gần tám mươi tuổi rồi..."
Ông ta lắc đầu.
"Những người... phụ nữ đó... Ông có yêu bọn họ không?" Thư Sướng không nhịn được hỏi ra điều cô vẫn tò mò bấy lâu.
"Yêu?" Ông ta nhướng mày kinh ngạc, "Làm gì có yêu? Tôi không yêu họ, họ cũng không yêu tôi. Người ta nói là tôi băng hoại đạo đức, nhưng thực
ra quan hệ giữa chúng tôi là lợi dụng lẫn nhau. Người khác đưa hối lộ
cho tôi bằng tiền, họ hối lộ cho tôi thân thể họ. Có thể tôi đòi tiền
những người khác, nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi thân thể của họ. Tất cả họ đều chủ động hẹn tôi, đưa ra địa điểm, thời gian, lúc hoan ái sẽ đưa ra yêu cầu của họ. Loại người này không xứng để nói đến yêu. Nếu người
nào ngồi ở vị trí của tôi thì người đó sẽ là người nằm bên cạnh bọn họ,
trong mắt bọn họ tôi chỉ là một công cụ mà thôi, tôi không cảm thấy có
lỗi với bất kì ai trong số bọn họ".
"Vợ ông thì sao? Lúc ở bên bọn họ ông có nghĩ đến vợ ông không?"
Ông ta mím môi.
Rất lâu sau ông ta mới nói, "Vợ chồng nghèo khổ mới nói đến tình yêu.
Hôn nhân là vật chất, tình yêu là tinh thần. Vật chất thiếu thốn, chúng
ta mới cần có tình yêu để bù đắp. Sau khi vật chất đã thừa thãi thì nói
đến tình yêu chỉ là một chuyện rất buồn cười".
"Vì sao?"
Ông ta cười cười bí hiểm, "Cô còn quá trẻ, từ từ cô sẽ hiểu".
Thư Sướng ngồi ngỡ ngàng, cô cảm thấy ông ta nói không hoàn toàn đúng.
Cô và Dương Phàm chưa đến nỗi nghèo nhưng cũng không dám nói là giàu,
không khác gì đại bộ phận tầng lớp làm công ăn lương trong thành phố. Vì sao người ta có thể yêu thương san sẻ cho nhau còn cô và anh ta lại nửa đường đứt gánh?
Tình yêu vẫn luôn thay đổi phù hợp với từng người, cô cho là như vậy.
Hoàng hôn sau cơn mưa, bầu trời phía tây toàn bộ nhuộm thành ráng đỏ.
Đang là giờ tan tầm, xe cộ như nước người như sóng, một chiếc xe cảnh
sát bật đèn ưu tiên hú còi vượt qua dòng xe cộ rồi dừng lại trước một
cửa hàng bán đồ ăn vặt, người đi đường lũ lượt quay đầu lại xem.
"Sướng thật!" Mục Thắng Nam nhảy xuống xe rất gọn gàng, chìa khóa xe móc trên đầu ngón tay, vẻ mặt rất là kiêu ngạo.
"Ọe..." Mặt Thư Sướng trắng bệch, cô tháo dây an toàn, bò từ trong xe ra ôm chặt gốc cây ven đường nôn sạch những gì đã ăn buổi trưa.
"Phạm nhân này mi thanh mục tú, ngoại hình đúng là không tồi!"
"Ờ, đúng là không tồi, không biết là phạm tội gì. Ôi, quả thật con người không thể đánh giá qua bề ngoài!"
"Ơ, cô ta không đeo còng tay?"
Người qua đường đứng cách bọn họ hơn mười mét, ngươi một câu ta một câu, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mục Thắng Nam lắc lắc chân, nhếch miệng cười rất không phúc hậu.
Thư Sướng lau sạch miệng đứng dậy hung ác trợn mắt nhìn Thắng Nam, "Đúng vậy, thỏa mãn nguyện vọng làm anh hùng vĩ đại của bạn mà, đương nhiên
là sướng rồi!" Thắng Nam đáng chết, quãng đường lẽ ra phải đi mất một
tiếng thì cô chỉ cần chạy trong hai mươi phút, không biết đã vượt qua
bao nhiêu đèn đỏ, người đi đường còn tưởng rằng trên xe là một phạm nhân quan trọng, vẻ mặt ai cũng tỏ ra sợ hãi.
Cô nàng đại đội trưởng này chỉ thích lợi dụng chức quyền để chơi trò chơi ngớ ngẩn này, hại cô lần nào cũng phải hy sinh.
Thư Sướng tức giận lườm Thắng Nam.
"Tối nay tớ cũng phải hy sinh nhan sắc vì bạn đấy". Thắng Nam cười ngọt ngào, lấy chai nước trên xe xuống cho cô súc miệng.
"Bạn phải ra vẻ thật lạnh lùng cho tớ, không được để lộ". Phụ nữ cùng
bạn trai đến hộp đêm sẽ không làm người khác quá chú ý, có muốn quan sát xung quanh cũng tiện. "Bạn gọi điện cho An Dương bảo cậu ta lái xe tớ
cẩn thận vào".
"Không phải chỉ là một con Chery A3 rách nát à?" Cô bảo Thư Sướng cùng
ngồi xe cảnh sát với mình về nội thành còn xe của Thư Sướng để An Dương
lái, Thư Sướng đi được một bước lại quay đầu lại nhìn chiếc Chery với vẻ lưu luyến, nghĩ đến cảnh này Thắng Nam lại thấy buồn cười.
"Bạn dám khinh thường xe của tớ?" Thư Sướng nhổ nước trong miệng ra như
gặp chuyện vô cùng nhục nhã, "Nó theo tớ vào nam ra bắc, che gió che mưa cho tớ, nó rách nát ở chỗ nào?"
Thắng Nam giơ ngón tay trỏ lên đè môi lại, "Được rồi, được rồi, nó không rách nát, nó oai phong hơn kỵ sĩ, nó lạnh lùng hơn kiếm khách, nó đẹp
đẽ hơn BMW, thế được chưa?"
Thư Sướng uống một ngụm nước rồi mới theo Thắng Nam đi vào cửa hàng ăn vặt.
Hai người gọi một bát sủi cảo và hai bát mì, cơ bản chỉ có một mình
Thắng Nam ăn, Thư Sướng ăn không ngon miệng, cô chỉ ăn đúng một chiếc
sủi cảo.
Ăn xong đi ra, Thắng Nam đưa Thư Sướng về nhà thay quần áo trước.
Trong nhà tối đen như mực, Thư Tổ Khang và Vu Phân ở bệnh viện còn chưa
về, Thư Sướng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, được biết hết thảy đều
ổn. Cô lại nói chuyện mấy câu với Thư Thần rồi mới đi tắm, thay chiếc
váy liền áo màu đen có thể phối hợp với mọi phong cách.
Làm phóng viên không thể không xuất hiện trong nhiều trường hợp khác
nhau, trong tủ quần áo của mỗi người bao giờ cũng phải có vài bộ đồ ra
hồn.
Thư Sướng là một người lười nhác, cô cảm thấy sắm riêng giầy và túi xách cho hợp với