Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

"Nhà vệ sinh ở bên kia".

Thư Sướng nhảy xuống ghế loạng choạng bước thấp bước cao đi về hướng nhà vệ sinh, đến trước cửa một phòng riêng, cô đột nhiên va vào một người

đi ngược chiều, luồng nước nóng bỏng đó cũng không giữ được nữa, toàn bộ phun vào người đối phương.

Mùi tanh hôi xộc lên mũi.

Chất lỏng màu vàng chảy dọc chiếc áo sơ mi tơ tằm rơi xuống đất.

Thư Sướng lắc lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại. Mặt mũi xanh mét, cô từ từ

ngẩng đầu lên, "Xin lỗi, tôi đền tiền giặt quần áo cho anh... A..." Một

tiếng kêu sợ hãi bị cô cố gắng nuốt vào trong bụng.

"Em xác định là mình chỉ cần đền tiền giặt quần áo thôi à?" Bùi Địch Văn dùng hai ngón tay kéo ống tay áo ra cười hỏi.

"Em... Em..." Thư Sướng ngơ ngác, cả người như hóa đá.

Cửa gian phòng riêng bên cạnh mở ra, một người vừa lắc đầu vừa đi ra

ngoài. Thư Sướng lơ đãng nhìn vào và kinh ngạc phát hiện trong phòng như có một đám ma quỷ nhảy múa điên cuồng, đã có mấy nam nữ cởi sạch áo

rồi.

Cô lấy chiếc máy ảnh bỏ túi ra theo phản xạ có điều kiện, liên tiếp chụp mấy bức ảnh.

"Không nỡ bỏ lỡ à?" Bùi Địch Văn nhíu mày kéo cô tới, cô không đứng vững, ngã thẳng vào lòng Bùi Địch Văn.

Bây giờ thì công bằng rồi, chiếc váy đầm màu đen của cô cũng dính đầy nước nôn của chính mình.

Thư Sướng vẫn không thể xác định được quan hệ giữa cô và Bùi Địch Văn là gì.

Trong tòa soạn báo Hoa Đông buổi chiều từng có lời đồn đại về cô và Bùi

Địch Văn, tuy nhiên những lời đồn này còn chưa kịp lan rộng đã biến mất

không còn tăm tích.

Bởi vì nếu tin đồn là thật thì nữ chính trong tin đồn đã không bị nam

chính mắng cho máu chó ngập đầu đến mức phải ôm mặt khóc nấc, vừa quay

người đi đã lầm bầm rủa nam chính lái xe ra đường sẽ bị tai nạn.

Thư Sướng từng nghĩ mình có thể sẽ đi quét đường, đi bưng bê bát đĩa,

nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ trở thành một phóng viên mảng

pháp luật.

Khi học đại học, Thư Sướng học thiết kế công trình thuỷ lợi, nếu có một

trái tim hồng thì lẽ ra cô đã đến tây bắc xây dựng tổ quốc, nếu không sẽ xin vào một công ty xây dựng nào đó rồi cả ngày đội mũ bảo hộ đi lại

trên công trường thủy lợi.

Thư Sướng không có bao nhiêu lựa chọn. Cô muốn ở lại Tân Giang, hơn nữa

cố gắng hàng năm không phải đi công tác bên ngoài, bởi vì cô suy nghĩ

đến tuổi tác của bố mẹ và tình hình của Thư Thần. Khi đó Thư Thần còn

chưa bị bệnh thận.

Năm đó Phòng thủy lợi thành phố Tân Giang không tuyển người, con đường

thi công chức đã bị bịt kín. Thư Sướng biết một bà chị học khóa trên tên là Trì Tiểu Ảnh làm việc ở viện thiết kế công trình, cô đến tìm chị ta, Trì Tiểu Ảnh nói với cô viện thiết kế công trình đang tuyển người,

nhưng phải học chuyên ngành công trình cầu đường, vậy là cô lại không

còn hi vọng.

Vận may của cô quả thực rất kém.

Thư Sướng dứt khoát không chọn nữa, cô lên trang thông tin tuyển dụng

tìm tất cả các công việc ở nội thành Tân Giang, sau đó rải hồ sơ như ném bom trải thảm rồi ngồi chờ tin tức.

Không biết là chuyên ngành thiết kế công trình này rất ít được quan tâm

hay là người ta cảm thấy không nỡ tuyển dụng cô vì sẽ khiến một nhân tài thui chột mà suốt một thời gian dài cô không hề thấy bất cứ phản hồi

nào.

Sau đó bắt đầu có động tĩnh, nhưng đều là nhân viên siêu thị, cửa hàng,

khách sạn vân vân, những công việc đó cơ bản không cần bằng đại học mà

chỉ cần tốt nghiệp cấp ba đã quá đủ rồi.

Thư Sướng sốt ruột đến độ bị nhiệt miệng vì nóng trong người, lúc ở nhà

sợ bố mẹ lo lắng nên cô còn phải giả bộ không hề quan tâm, chỉ khi hẹn

hò với Dương Phàm cô mới dám nhắc tới vài câu.

"Em mới tốt nghiệp ba tháng, có gì mà sốt ruột". Dương Phàm an ủi cô, anh ta nhíu mày, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.

Thư Sướng lại nhận được ba cơ hội phỏng vấn, thật trùng hợp là tất cả

đều vào cùng một ngày, một là nhân viên thiết kế đồ họa ở công ty quảng

cáo, một là thiết kế mẫu ở công ty trang sức, còn một chính là phóng

viên báo Hoa Đông buổi chiều.

Thư Sướng quyết đoán loại trừ ngay báo Hoa Đông buổi chiều. Thiết kế

trang sức hay đồ họa ít ra còn có chút dính dáng, còn phóng viên, cô

chưa bao giờ nghĩ đến nghề này.

Người thông minh là người tự biết mình.

Năm đó nắng thu rất gắt, đã là giữa thu mà còn nóng hơn cả giữa hè. Thư

Sướng ăn mặc rất chuyên nghiệp, ra khỏi cửa mới đi mấy bước mồ hôi đã

toát ra làm nhòe hết cả trang điểm, lọn tóc cũng bung ra dính ướt vào

sau lưng. Cô đứng dưới bóng cây thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì nắng.

Cô vừa phỏng vấn thiết kế đồ họa xong, người phỏng vấn là một phụ nữ

trung niên, sau khi hỏi mấy câu, bà ta nhếch miệng bảo Thư Sướng đi về

trước, nếu có có tin tức sẽ thông báo cho cô sau.

Vừa ra khỏi công ty quảng cáo Thư Sướng đã biết mình bị loại rồi.

Hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn phỏng vấn tiếp theo, công ty trang sức đó

nằm trên con đường không có lấy một nhà hàng này. Thư Sướng dùng tay làm quạt, vừa ngẩng đầu lên cô chợt nhìn thấy trên đỉnh một tòa nhà cao

ngất cách đó không xa có bốn chữ kiểu chữ Khải rất to: Hoa Đông buổi

chiều.

Cô suy nghĩ đúng ba giây rồi đi đến tòa nhà đó.