
phỏng
vấn, "Tòa soạn không cần phóng viên truyền thông quá chính quy mà cần
loại người có cá tính như thế này".
"Tổng biên tập Bùi, cô ấy trúng tuyển rồi à? Vậy cũng không cần phỏng vấn những người khác nữa sao?" Một người đàn ông hỏi.
Bùi Địch Văn gật đầu, "Ờ, cho cô ấy thử việc ba tháng. Nếu đạt yêu cầu thì kí hợp đồng, trong ba năm không được kết hôn".
Thư Sướng đứng ngẩn người bên cửa, cô đưa tay chỉ vào mũi mình, "Tôi?"
Bùi Địch Văn hất cằm, "Cô có ý kiến gì khác à?"
"Tôi học thiết kế công trình", lúc này Thư Sướng không dám thể hiện nữa, ngay cả mẫu biểu công văn bình thường cô còn không rõ, bảo cô viết báo
quả thực chính là chuyện viển vông.
Bùi Địch Văn hơi nheo mắt, "Cho nên cô phải được đào tạo tử tế".
Thư Sướng chỉ biết chớp mắt, cô hoàn toàn mất khả năng suy xét sau khi bị chiếc bánh quá to từ trên trời rơi xuống đập trúng.
Nếu nói Thư Sướng là một con ngựa ô thì Bùi Địch Văn chính là Bá Lạc* đã phát hiện ra cô, đây là tầng quan hệ thứ nhất giữa bọn họ.
==========
(*): Thời kỳ Xuân thu chiến quốc, có một người tên là Tôn Dương, ông có
tài xem tướng ngựa hơn người, mọi người thường gọi ông là Bá Lạc (theo
truyền thuyết Bá Lạc là thần linh phụ trách cai quản các thần ngựa).
Những con ngựa mà ông chọn đều là những con ngựa “thiên lí” là loài ngựa có thể chạy hàng nghìn cây số một ngày.
Khi về già, để truyền lại kinh nghiệm xem tướng ngựa của mình cho người
đời sau, ông viết “Kinh Tướng Mã”, một cuốn sách miêu tả tường tận dáng
vẻ của loại ngựa tốt và cách nhận biết loài ngựa thiên lý.
May mắn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.
Nghe Thư Sướng nói đã trúng tuyển vào Hoa Đông buổi chiều, Thư Tổ Khang và Vu Phân đều sững sờ.
"Xướng Xướng, con không lừa người ta đấy chứ?" Vu Phân lo lắng hỏi.
"Xướng Xướng, chuyện công việc giấu được nhất thời chứ không giấu được
cả đời, không phải chuyên ngành của con thì sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy".
Thư Tổ Khang răn dạy thấm thía.
Thư Sướng cảm thấy bố mẹ mình đúng là dân lành mẫu mực.
Cô vỗ ngực bảo đảm, "Bố, mẹ, không có chuyện đó đâu, bọn họ hài lòng với tiềm lực của con gái bố mẹ nên mới tuyển con vào. Để báo đáp ơn tri ngộ của bọn họ, con cũng miễn cưỡng đồng ý làm việc cho họ!"
Thực ra trong lòng cô không hề chắc chắn. Đến thư viện thành phố mượn
hai cuốn sách kinh điển là "Pháp luật đại toàn" và "Tin tức học", định
ngày thường không thắp hương, gần chết mới ôm chân Phật nhưng vừa lật
vài tờ Thư Sướng đã đau đầu rồi. Cô nghĩ bụng, nếu trong vòng vài ngày
mình đã có thể học cấp tốc thành một phóng viên đạt chuẩn thì những nhân tài đã học mấy năm tại khoa báo chí cứ đâm đầu vào tường chết luôn đi
cho rảnh nợ.
Cứ thế, Thư Sướng thấp thỏm lo âu đến tòa soạn trình diện.
Theo thông lệ của tòa soạn, tất cả mọi nhân viên mới tốt nghiệp đại học
hoặc cao học được tuyển vào đều phải tới kiến tập tại tổ hiệu đính hoặc
trực đường dây nóng ca đêm, một năm sau mới tiếp tục được điều tới các
bộ phận khác. Rất nhiều nhân viên mới rất bất mãn với công việc hiệu
đính, một thạc sĩ chuyên ngành báo chí không được lập tức tham gia phỏng vấn viết bài mà phải soi kĩ từng chữ trong bản thảo vào ca đêm quả thực là chuyện có thể khiến tuổi xuân và sức chiến đấu bị bóp chết.
Nhưng tòa soạn không nghĩ như vậy, chính xác là những nhân tài mới ra lò đều có lòng nhiệt tình hừng hực như lửa, nhưng không có thời gian làm
nguội thì sẽ không thể viết ra những tin tức có chất lượng.
Cùng đợt tuyển dụng với Thư Sướng còn có bốn người khác, ba nam một nữ,
Phòng nhân sự nhanh chóng phân công công việc cho mấy người này, hai
người đến tổ hiệu đính, hai người trực đường dây nóng ca đêm. Lúc đó Thư Sướng còn thầm thấy vui mừng, có một năm này, chỉ cần khiêm nhường một
chút là cô có thể tiếp thu được khá nhiều kiến thức, học hỏi được khá
nhiều kinh nghiệm.
"Trưởng phòng, còn tôi thì sao?" Một hồi lâu sau khi phân công bốn người kia Thư Sướng vẫn không nghe thấy Trưởng phòng nhân sự nhắc tới tên
mình.
Trưởng phòng nhân sự tóc đã hoa râm, hai má gầy gò, đeo kính cận dày cộp không khác gì hai cái đít chai, "Lát nữa sẽ có người tới nhận cô".
Hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên hơi mập mạp
từ bên ngoài đi vào, "Cô chính là Thư Sướng?" Ông ta đánh giá Thư Sướng
từ trên xuống dưới.
Thư Sướng thận trọng gật đầu.
"Đi thôi, xe đang chờ bên dưới!" Người đàn ông trung niên quay đầu đi luôn.
"Đi đâu?"
"Tòa án".
Thư Sướng bất an quay lại nhìn Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng vùi
đầu vào đống công văn không hề nhìn lên. Cô mím môi không dám hỏi nhiều, theo người đàn ông trung niên xuống lầu ngồi vào xe.
"Cô vừa mới tới à?" Tài xế nhìn cô như xem khỉ trong vườn thú, đánh giá
cô một hồi rồi thầm thì một câu, "Cũng rất tầm thường mà!"
Thư Sướng ngỡ ngàng chớp chớp mắt như lạc vào trong sương mù.
Người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình tên là Thôi Kiện, giống tên
một ngôi sao ca nhạc rock 'n roll, ông ta làm việc ở phòng pháp trị, sau này Thư Sướng sẽ đi theo ông ta để thực tập.
"Tưởng... tôi phải đến tổ hiệu đính cơ mà?" Thư Sướng thắ