
Cô nhớ hình như bây giờ
chính là thời gian phỏng vấn của tòa soạn báo này, thôi thì vào ké tí
điều hòa cũng tốt, đằng nào cô cũng đang nhàn rỗi.
Trên hành lang ngồi đầy người chờ phỏng vấn, sắc mặt tất cả bọn họ đều
căng thẳng, có người còn cầm "Cẩm nang phỏng vấn" trên tay. Nghe họ thấp giọng nói chuyện với nhau, Thư Sướng phát hiện những người này đều là
thạc sĩ trở lên, không phải chuyên ngành văn học thì cũng là luật học.
Cô uống liền hai cốc nước lớn rồi ung dung ngồi hưởng thụ hơi lạnh thổi ra từ điều hòa nhiệt độ.
Mặc dù báo Hoa Đông buổi chiều có trụ sở ở Tân Giang nhưng lại có tầm
ảnh hưởng rất lớn trên toàn quốc, đến nay đã ra đời được chín mươi năm.
Hoa Đông buổi chiều từng đóng vai trò hết sức quan trọng trong những sự
kiện mang tính bước ngoặt của Trung Quốc. Bây giờ ở các thành phố lớn
trong nước đều có phóng viên thường trú của Hoa Đông buổi chiều.
Báo Hoa Đông buổi chiều có tám tờ bốn mặt, tổng cộng ba mươi hai trang,
có các mục thời sự, pháp trị, tổng hợp, giải trí, xe hơi, chứng khoán,
nhà đất... Thu nhập mỗi ngày từ quảng cáo của tờ báo lên đến mấy triệu
nhân dân tệ, xét trên tiêu chí này Hoa Đông buổi chiều cũng là một trong những tờ báo đứng đầu cả nước.
Ví von thế này cho dễ hiểu, Tân Hoa nhật báo là tiếng nói của chính
quyền, còn Hoa Đông buổi chiều thì là tiếng lòng của dân chúng. Người
trong nghề vẫn thường bình luận riêng tư, nếu không phải báo Đảng, loại
báo các cơ quan đơn vị bắt buộc phải đặt mua, thì nói không chừng Tân
Hoa nhật báo sẽ không hơn được Hoa Đông buổi chiều.
Hoa Đông buổi chiều không thuộc diện phải đặt mua bắt buộc nhưng nếu có
hôm nào không đọc Hoa Đông buổi chiều lúc trà dư tửu hậu thì người dân
sẽ cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó.
Học báo chí mà có thể làm làm việc ở Hoa Đông buổi chiều cũng là niềm tự hào không lời nào có thể diễn tả được.
Thư Sướng không để ý đến những điều này nên không biết tầm quan trọng
của công việc, cô chỉ tham lam hít luồng không khí mát mẻ, thoải mái tự
coi mình là người ngoài cuộc.
Một chàng trai đeo kính có khí chất nhã nhặn từ phòng phỏng vấn đi ra, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.
"Thế nào?" Người đến phỏng vấn rất đông, tốc độ phỏng vấn cũng rất nhanh, chỉ chốc lát trong phòng đã chỉ còn lại vài người.
Chàng trai cười lạnh nhạt, khoác ba lô lên vai bỏ đi không nói một lời, để lại mấy người đưa mắt nhìn nhau.
"Thư Sướng!" Có người đứng trên hành lang gọi cô.
Thư Sướng giật mình, cô đã quên mất mình cũng là một người được phỏng
vấn. Đưa tay hất mái tóc, cô vui vẻ chạy tới. Trước khi vào phòng cô còn nhìn qua đồng hồ đeo tay, còn một tiếng mới đến giờ phỏng vấn tiếp
theo, vẫn kịp!
Phòng phỏng vấn là một phòng hội nghị nhỏ, ghế sofa bọc da thật rộng
rãi, trên bàn kính có một tách trà, cô có cảm giác như vào phòng khách
của người ta. Hai người phỏng vấn đều là nam giới trung niên, một người
đàn ông khác đứng dựa vào cửa sổ, khí chất cao quý toát ra từ trên người anh ta.
Cái gọi là khí chất vốn là một thứ vô hình vô chất nhưng vừa tiếp xúc đã có thể cảm thấy được. Người đàn ông bên cửa sổ thanh cao lạnh lùng,
khuôn mặt điển trai, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt dưới hàng lông mày rậm
sâu thẳm như biển cả.
Sau đó Thư Sướng mới biết người đàn ông này chính là Tổng biên tập Bùi Địch Văn của tờ báo.
Thư Sướng ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh cửa, trong lòng không ôm hi
vọng nên vẻ mặt cô rất tự nhiên thoải mái, cô đoán rằng cùng lắm chỉ năm phút là xong.
Cô mỉm cười với người phỏng vấn, hai tay đặt trên đầu gối.
"Thư Sướng, cô cảm thấy cô có gì đặc biệt so với những người tới phỏng vấn khác không?"
Câu hỏi rất quái đản.
Thư Sướng chớp mắt, "Có, tôi học ngành kỹ thuật, quản lí công trình thuỷ lợi".
Người phỏng vấn sửng sốt nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Thư Sướng thoải mái ba hoa, dù sao sau này cũng không làm việc ở đây nên cô không cần bận tâm bất cứ hậu quả nào.
"Thông thường người học ngành kỹ thuật đều rất tỉnh táo, cơ trí, có năng lực phân tích rất mạnh đối với mọi việc, cực kì ngay thẳng, có thể nhìn thấu ngay điểm cốt lõi của vấn đề. Một phóng viên pháp trị đủ tiêu
chuẩn thực ra không nhất định phải hiểu pháp luật, bởi vì tòa soạn không tuyển cố vấn pháp luật, cũng không tuyển quan toà để nói với độc giả
việc này đã vi phạm điều nọ khoản kia trong hiến pháp, cần phải phán
quyết bao nhiêu năm. Tòa soạn cũng không tuyển nhà văn nhà thơ múa bút
thành hoa, viết tin tức khiến người đọc phải rơi lệ. Tòa soạn cần một
người có thể trần thuật lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng, sau đó dẫn dắt độc giả qua sự việc đó chúng ta nên suy ngẫm những gì, kiểm điểm
những gì, rút ra bài học gì. Tôi cho rằng tôi có thể đảm nhiệm công việc này".
Không đỏ mặt, không thở gấp, nói xong, Thư Sướng kéo váy đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
Hai người phỏng vấn đều chưa phục hồi lại tinh thần.
"Cô đi đâu?" Bùi Địch Văn khẽ ho một tiếng, gọi Thư Sướng lại.
"Tôi còn phải đi cho kịp cuộc phỏng vấn tiếp theo". Thư Sướng nói thẳng, cô nhướng mày khiêu khích.
"Không cần phải thế". Bùi Địch Văn cười, xoay người nói với người