Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

mỗi bộ quần áo là điều quá phiền phức. Màu đen quả thực là

một màu sắc hoàn mỹ, bất kể giầy hay túi xách kiểu gì cũng có thể phối

hợp rất hài hòa.

Chiếc váy đầm này có vai nhỏ, thắt eo, cắt may cẩn thận, đơn giản, phù

hợp với mọi loại tuổi, mọi loại trường hợp. Thư Sướng cho rằng chỉ cần

không rách thì cô có thể mặc chiếc váy này đến năm năm mươi tuổi.

Theo yêu cầu của Thư Sướng, Thắng Nam thay một chiếc áo phông màu đen

rộng rãi, mặc quần jean, tóc vuốt keo dựng ngược, tai đeo tai nghe. Cô

nghiêm mặt, nhìn qua chính là một anh chàng đẹp trai không hơn không

kém.

Lúc hai người đi vào Đêm Paris lúc hơn tám giờ tối, khách khứa chưa

nhiều, ánh đèn mờ mờ, ai ai cũng thì thầm nói chuyện như đang trao đổi

công việc gì đó rất bí hiểm.

Đêm Paris trang trí rất chuyên nghiệp, bất kể sáng hay tối thì mỗi một

góc đều có thể có những thứ khiến bạn cảm thấy bất ngờ: Một cây mạn đà

la , một tấm biển hiệu bằng đồng loang lổ, những bức ảnh phục chế được

làm cũ bằng nước trà hay vài tấm áp phích âm nhạc nước ngoài không biết

từ năm nào tháng nào.

Tiếng saxophone thổi bài "Hoa lài" bồng bềnh trong đại sảnh, một bài dân ca Trung Quốc được diễn tấu bằng nhạc cụ phương Tây, một sự kết hợp rất thành công, tiếng kèn du dương thanh cao mang theo cảm giác buồn bã đau thương.

Mấy người đang ngồi trước quầy bar, có người lắc lư thân thể theo tiếng

nhạc, có người thấp giọng nói chuyện, có người lim dim mắt uống rượu.

Thư Sướng và Thắng Nam tìm hai chỗ ngồi ở góc quầy bar, từ góc độ này có thể nhìn thấy người ra vào, cũng có thể nhìn rõ những người trong

phòng.

Thư Sướng phát hiện bên trong còn có nhiều phòng riêng, tất cả đều đóng

chặt cửa, một chiếc cầu thang xoắn chạm trổ hoa văn dẫn lên tầng hai,

trên đó là nơi các ban nhạc biểu diễn.

Hai người ngồi xuống ghế, mỗi người gọi một li cocktail trái cây.

Thư Sướng liếc quanh, nếu quán bar này cung cấp thuốc lắc hay tài mà gì

đó thì cũng phải đến sau nửa đêm, bây giờ còn cách thời điểm đó những

mấy tiếng! Cô thu ánh mắt lại, chăm chú thưởng thức cocktail trong li.

Một chút ngọt, một chút cay, cũng ngon, cô chép chép miệng gật đầu.

Giá cả ở những hộp đêm này luôn luôn rất cao, bình thường Thư Sướng cũng rất ít khi đến nơi như thế này, bây giờ cô càng cần phải dè sẻn.

Vẻ mặt Thắng Nam rất đứng đắn như không muốn bị coi là cùng một giuộc

với những người này, trong mắt người khác thì đây là một phong cách lạnh lùng, đã có ánh mắt lúng liếng của mấy người phụ nữ vô tình hay cố ý

liếc về phía này.

Không thể chịu đựng được, Thắng Nam quay người sang đối diện với Thư Sướng.

Thư Sướng uống vài ngụm đã hết li cocktail, cậu phục vụ tinh mắt nhanh

chóng đi tới hỏi cô có uống thêm li nữa hay không, Thư Sướng hơi giật

mình, gật đầu.

"Rượu này êm nhưng ngấm lắm, giá cũng rất đắt". Thắng Nam ghé vào tai cô thì thầm.

"Đã đến đây thì không quan tâm đắt hay không đắt nữa", Thư Sướng cảm ơn

cậu phục vụ, cầm lấy chiếc li nhấp một ngụm, "Thắng Nam, bạn có đối

tượng hâm mộ rồi kìa".

"Bọn đàn bà ngớ ngẩn!" Thắng Nam thấp giọng rủa một câu, tửu lượng của

cô rất khá, uống loại rượu nhẹ này sợ không đủ tầm nên lần nào cũng uống một hơi dài.

Thư Sướng nheo mắt cười, đột nhiên đưa tay sang vuốt mặt Thắng Nam. Mọi

người vẫn khen Lí Vũ Xuân có vẻ đẹp trai trung tính, nhưng nói công bằng thì Thắng Nam còn đẹp trai hơn Lí Vũ Xuân nhiều, khí khái hào hùng trên gương mặt cô là thứ người khác không thể nào bắt chước được.

"Thắng Nam, nếu bạn là đàn ông thì có thể tớ sẽ yêu bạn mất". Cô vui đùa.

"Đánh rắm!"

"Không cho phép nói tục. Thật đấy, Thắng Nam, tớ với bạn đã biết nhau

hai mươi mấy năm rồi, không rời không bỏ, tình cảm lúc nào cũng rất tốt. Có thể có bao nhiêu cặp vợ chồng được như chúng ta chứ?"

"Bạn bị kích động quá rồi! Nói với bạn nhé, mặc dù tớ mạnh mẽ hơn cả đàn ông nhưng tớ là phụ nữ xịn một trăm phần trăm. Tớ không chơi thủy tinh , chơi thủy tinh sẽ đứt tay". Thắng Nam cầm li rượu ngồi dịch sang bên

cạnh.

Thư Sướng cười khanh khách, "Bạn sợ tớ sàm sỡ à?"

"Chết đi!" Thắng Nam cũng cười, lại ngồi dịch vào gần Thư Sướng, ánh mắt nhìn cô quan tâm, "Cãi nhau với Dương Phàm thật à?"

"Không phải cãi nhau!" Thư Sướng lắc đầu thì thào, "Bọn tớ chuẩn bị li

hôn". Ngoài bố mẹ hai bên, Thắng Nam là người duy nhất được biết Thư

Sướng và Dương Phàm đã đăng kí kết hôn.

Lúc tuyển dụng phóng viên nữ, Hoa Đông buổi chiều có một yêu cầu là

trong vòng ba năm không được kết hôn. Ba năm, vừa dìu dắt được một phóng viên nữ lên quỹ đạo, đột nhiên lại cưới chồng sinh con, mười tháng mang thai, sau đó lại là mười tháng cho con bú. Coi như mất trắng hai năm,

triển khai công việc kiểu gì?

Thư Sướng đăng kí kết hôn vào năm thứ ba, chưa hết thời hạn ước định nên không dám lộ ra mà chỉ làm lén lút.

Thắng Nam trợn mắt, "Vì sao? Hắn ta ngoại tình à? Để tớ cho hắn ta một trận".

"Không phải", Thư Sướng cúi đầu, ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn

trên quầy bar, "Đến tuổi như chúng ta rất nhiều người đều đã kết hôn, bề ngoài có vẻ rất thoải mái nhưng kì thực gia đình nào cũng phải