
c mắc.
"Cô biết cái gì gọi là hiệu đính không?" Thôi Kiện nhếch miệng cười.
Thư Sướng muốn nói không phải là kiểm tra bản thảo hay sao, nhưng cô
không biết trong tòa soạn nên diễn đạt bằng thuật ngữ chuyên nghiệp nào
nên chỉ lắc đầu rất biết điều.
"Người ta học báo chí mấy năm, đến tổ hiệu đính là để rèn luyện. Cô
không biết gì hết thì rèn luyện cái gì? Đi sát theo tôi, học hỏi cho tử
tế".
Thư Sướng xấu hổ cúi đầu. Tính ra từ nhỏ cô đã học rất khá, ít khi thua
kém người khác, lên đại học năm nào cô cũng được học bổng, không ngờ hôm nay trong mắt người khác cô lại không khác gì một đứa ngớ ngẩn.
Cô khẽ cắn môi nhẫn nhịn.
Thư Sướng đi theo Thôi Kiện ba tháng, việc cô làm nhiều nhất là xách túi giúp Thôi Kiện như một người hầu. Cô xem Thôi Kiện phỏng vấn, nghe ông
ta hỏi, ông ta viết bài xong cô lại chăm chú đọc. Buổi tối sau khi về cô sẽ nhớ lại chi tiết buổi phỏng vấn trong ngày rồi tự mình tập viết một
bài.
Dần dần cũng xem như tích lũy được một chút tâm đắc, buổi tối về đến
nhà, Thư Sướng lại nghiền ngẫm tỉ mỉ mỗi một tin tức trên Hoa Đông buổi
chiều sau đó viết bút kí. Thời gian đó trên tay Thư Sướng không bao giờ
thiếu tự điển Tân Hoa, xem TV phải xem kênh thời sự. Nhìn dòng chữ
"Nguyễn Văn A, phóng viên Hoa Đông buổi chiều" cuối mỗi bản tin trên
báo, cô không khỏi cảm thấy hâm mộ.
Thực ra Thư Sướng không biết lúc này chính cô cũng được người khác hâm mộ.
Thôi Kiện đã làm việc ở mảng pháp trị bao nhiêu năm, quen biết rất nhiều người, các sự kiện ông ta phỏng vấn đều là đại sự, kinh nghiệm rất
phong phú, thuộc về loại phóng viên chủ chốt của Hoa Đông buổi chiều.
Được đi theo học hỏi một phóng viên nổi tiếng như vậy là điều bao nhiêu
người khác muốn cầu cũng không được.
Thư Sướng học công trình mà lại được hậu đãi như vậy, việc này khó tránh khỏi bị người khác bàn tán, hơn nữa còn là Tổng biên tập chỉ đích danh, vì vậy tin đồn trong tòa soạn về Thư Sướng bắt đầu ào ào vũ bão.
Nhưng đến mấy tháng sau Bùi Địch Văn vẫn cứ thờ ơ với Thư Sướng, có lần
gặp nhau trong thang máy, Thư Sướng lễ phép chào hỏi anh mà anh chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng, thậm chí cũng không thèm nhìn cô.
Khi đó cũng có những người khác ở bên cạnh.
Mọi người rất buồn bực, không tìm được bất cứ một dấu hiệu mờ ám nào
giữa hai người, vì vậy họ lại suy đoán Thư Sướng là thiên kim tiểu thư
của ông nọ bà kia, thuộc dạng kị binh bay nhảy dù xuống tòa soạn. Tân
Giang rất nhỏ, một hôm có một đồng nghiệp nhìn thấy Thư Sướng dắt Thư
Thần đến McDonald, chỉ nói chuyện vài câu người đó đã có thể kết luận
nhà cô chỉ là một gia đình bình thường.
Phải cũng không đúng, trái cũng không đúng, cuối cùng kết luận của mọi người là số Thư Sướng đỏ không đỡ nổi.
Đến tháng thứ tư Thôi Kiện không còn cho Thư Sướng xem bản thảo bài viết của mình nữa. Có hôm Thôi Kiện nhận nhiệm vụ phỏng vấn tuyên truyền xây dựng hệ thống pháp chế mới, ông ta dẫn Thư Sướng đến phỏng vấn hai quan toà, sau khi trở về ông ta nói với Thư Sướng, "Bắt đầu từ hôm nay cô tự viết bài".
Việc này không làm khó được Thư Sướng, có đề cương các bài phỏng vấn của Thôi Kiện, dựa trên những tâm đắc tự mình rút ra sau mấy tháng nghiền
ngẫm, cả đêm cô cân nhắc từng chữ một, hôm sau cầm bản thảo vui vẻ chạy
tới đưa cho Thôi Kiện xem.
"Tôi không cần xem, cô đưa thẳng cho Tổng biên tập đi". Thôi Kiện nói.
Thư Sướng sững sờ.
Văn phòng của Bùi Địch Văn là một căn phòng cực rộng chia làm hai phần
trong ngoài. Tiếng điện thoại ở gian ngoài liên tiếp vang lên, có một
phụ nữ trung niên nhìn có vẻ cực kì tháo vát đang ứng phó những âm thanh này. Cửa phòng ngoài đang mở, Thư Sướng nhìn thấy trong phòng có một
cái bàn làm việc siêu rộng và một chiếc sofa bọc da cũng rất rộng, ngoài ra còn có một tủ sách hoàn toàn bằng kính và phòng vệ sinh ốp đá cẩm
thạch trắng như tuyết.
Thư Sướng đứng năm giây bên ngoài rồi mới lấy dũng khí đi vào.
"Cháu đến đưa bản thảo cho Tổng biên tập xem". Cô căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Người phụ nữ trung niên nhíu mày, ánh mắt nhìn cô rất giống nhìn người
ngoài hành tinh. Bà nhấc điện thoại lên báo cáo với Bùi Địch Văn.
"Đi vào đi!" Bà ta mở cửa phòng trong ra cho Thư Sướng.
Thư Sướng bối rối đứng trước bàn làm việc của Bùi Địch Văn như một em bé mắc lỗi.
Lúc này đang là giữa mùa thu, cửa sổ văn phòng mở rất rộng, cơn gió hây
hẩy từ bên ngoài thổi vào phòng mang theo hơi thở của mùa thu. Bùi Địch
Văn mặc một chiếc sơ mi màu vàng nhạt, quần âu màu xám nhạt, khí chất
nho nhã tỏa ra mãnh liệt.
"Đây chính là thành quả thực tập bốn tháng của cô?" Ngón tay thon dài
của Bùi Địch Văn gõ lên bài viết, ánh mắt hùng hổ dọa người.
"Tôi... tôi sẽ... tiếp tục cố gắng". Thư Sướng căng thẳng lắp ba lắp bắp.
"Cố gắng?" Bùi Địch Văn nhướng mày, "Cô định cho tôi nhìn thấy cô cố
gắng như thế nào? Lúc đầu vào đây cô còn tự hào mình là người tỉnh táo
cơ trí, nó thể hiện ở đâu? Bản thảo này có năm lỗi chính tả, bố cục
chỉnh thể hoàn toàn dựa theo lối viết của phóng viên Thôi, không có một
chút dấu ấn cá nhân nào của cô. Người như vậy ở tòa so