
hông muốn đến nhà Mục Thắng Nam lấy xe nên đi thẳng đến ga tàu
điện ngầm.
Đi tàu điện ngầm mùa hè quả thực là một loại hình phạt. Không gian kín
mít, tiếng quạt điện thổi vù vù mệt mỏi, những hành khách vội vàng không buồn nhìn nhau mà chỉ cố đứng vững gót chân, mùi mồ hôi lãng đãng trong không khí hòa lẫn với các loại mùi khó ngửi khác.
Rốt cục cũng đến tòa soạn báo, bước vào thang máy cùng một đám văn nhân, Thư Sướng vẫn cúi đầu sợ không cẩn thận gặp phải Bùi Địch Văn.
Tối qua thật là mất mặt, giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ hãi.
Thắng Nam quay lại, cho rằng Bùi Địch Văn định sàm sỡ Thư Sướng, cô trợn mắt tung chân đá lật một cái bàn rồi cho Bùi Địch Văn một đấm.
Bùi Địch Văn ôm Thư Sướng nhẹ nhàng tránh né, cú đấm của đại đội trưởng Mục đi trượt mục tiêu.
Thư Sướng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô vội vàng kêu lên ngăn Thắng Nam rồi luôn miệng xin lỗi Bùi Địch Văn.
Anh là lãnh đạo, là cơm áo, là ân sư, là Bá Lạc của cô, vậy mà cô lại để anh nhìn thấy cảnh mình say khướt chật vật ở hộp đêm, đúng là chỉ hận
không thể bốc hơi khỏi nhân gian này cho đỡ xấu hổ.
Được biết Mục Thắng Nam là bạn tốt nhất của Thư Sướng, hôm nay giả nam
đi cùng cô tới đây, Bùi Địch Văn nhẹ nhàng gật đầu với Thắng Nam, khóe
miệng kéo ra một nụ cười.
"Sao không nói sớm!" Thắng Nam nhún vai phóng khoáng dìu Thư Sướng rồi
nhìn vết bẩn trước ngực Bùi Địch Văn, "Nếu anh không ngại thì cởi ra,
sau khi giặt khô Xướng Xướng sẽ mang tới trả anh".
"Không, tôi ngại lắm". Bùi Địch Văn nhíu mày, thấy Thư Sướng không nói
một lời, anh nói tiếp, "Đã quá nửa đêm rồi, anh đưa em về".
"Không cần..."
"Cần!" Bùi Địch Văn ngắt lời không cho Thư Sướng nói tiếp, giọng nói lạnh lùng.
"Xướng Xướng có tôi lo rồi!" Theo bản năng, Thắng Nam không thích nghe
khẩu khí không cho người khác từ chối của Bùi Địch Văn, "Tôi sẽ chịu
trách nhiệm đưa cô ấy về nhà an toàn".
"Anh đi lấy chìa khóa". Bùi Địch Văn coi như không nghe thấy lời Thắng Nam.
Trên đường đi lấy chìa khóa anh đã tranh thủ trả tiền ở quầy bar, chu đáo không chê vào đâu được.
"Cũng có vài phần phong độ quý ông", Thắng Nam ghé vào bên tai Thư Sướng nói nhỏ, "Có điều lại quá gia trưởng".
Thư Sướng chỉ gật đầu. Vốn trước mặt anh cô đã không có chỗ ẩn trốn, bây giờ lại còn thảm hơn khi hình tượng hoàn toàn bị phá hoại.
Gần đây mọi việc thật sự quá tồi.
Rõ ràng là nhà Thư Sướng gần hơn nhưng Bùi Địch Văn lại đưa Thắng Nam về trước. Thắng Nam xuống xe, Thư Sướng ngồi trên ghế ngồi sang trọng và
thoải mái của chiếc Continental Flying Spur. Nhìn vết bẩn trước ngực
mình và trước ngực Bùi Địch Văn, cô chột dạ nuốt nước bọt.
"Tạm biệt Tổng biên tập!" Xe dừng lại ngoài đầu ngõ nhà cô, cô cung kính cúi đầu.
Bùi Địch Văn không quay đầu xe ngay mà bước xuống xe, "Nhà em là căn nhà nào?" Anh rất ngạc nhiên khi thấy trong thành phố phồn hoa như vậy lại
có một nơi thanh tịnh thế này. Ngõ nhỏ vừa sâu vừa dài, hai bên đường có rất nhiều hoa và cây cối, gió đêm đưa tới mùi hương hoa hồng.
Thư Sướng chỉ tòa nhà hai tầng, "Đó là nhà em".
"Ờ, anh nhìn em vào nhà".
Thư Sướng định từ chối mà không dám, cô lại cúi người, "Tổng biên tập, hôm nay thật sự xin lỗi, quần áo của anh..."
"Tiền giặt quần áo sẽ trừ vào lương tháng này của em".
Thư Sướng cười gượng gạo, cô xoay người, cảm thấy chân cứng đờ, may mà
còn không đi cùng tay cùng chân. Khó khăn lắm mới đi tới trước cửa, cô
quay đầu lại nhìn, Bùi Địch Văn vẫn đứng bên cạnh xe.
Cô vẫy tay.
Bùi Địch Văn vẫy tay.
Đóng cổng lại, cô ôm mặt khóc không ra nước mắt.
***
"Coong!" Cửa thang máy mở ra.
Thư Sướng nặng nề kéo hai chân đi đến phòng làm việc, "Xướng Xướng, mau
vào đây!" Tiếng Tạ Lâm vang lên từ văn phòng của phòng thể thao văn hóa.
Thư Sướng quay đầu nhìn lại, phát hiện người đẹp thời trang mình gặp ở cửa thang máy hôm kia cũng đang ở đó.
Hôm nay người đẹp đó mặc một bộ đồ công sở màu tím lộ ra một khí chất
trẻ trung khác, giống như một đóa bách hợp nở rộ dưới mặt trời chói
chang.
"Chị giới thiệu cho hai đứa một chút, đây là Thư Sướng ở phòng pháp trị, đây là Đàm Tiểu Khả, mới được tòa soạn bỏ số tiền lớn chiêu mộ từ Nhật
báo Phương Nam về". Tạ Lâm nói.
"Lâm tỷ, đừng trêu em nữa, cái gì mà số tiền lớn chứ, người ta ngưỡng mộ đã lâu nên mới xin tới đây mà". Đàm Tiểu Khả cười xinh đẹp, tay trái lơ đãng che miệng, cử chỉ động lòng người.
"Chào Thư tỷ, em vừa đến đã được nghe đại danh của chị rồi, sau này mong chị chiếu cố". Cô ta mỉm cười đưa tay về phía Thư Sướng.
Trực giác của Thư Sướng không thích sự điệu đà của cô gái này, nửa lạ nửa quen mà đã Thư tỷ Thư tỷ!
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Cô khẽ bắt tay Đàm Tiểu Khả.
"Thư tỷ bao nhiêu tuổi?" Đàm Tiểu Khả nghiêng đầu cười hỏi.
"Hai mươi sáu".
"Sinh nhật tháng mấy?"
"Tháng hai!"
"Oa, cung Song Ngư!"
"Còn em?"
"Em nhỏ hơn Thư tỷ!"
"Nhỏ bao nhiêu?"
Đàm Tiểu Khả cười khanh khách, "Em không nói với chị".
Thư Sướng suýt nữa ngất xỉu, rốt cục tòa soạn cũng có người có thể sánh với Tạ Lâm rồi.
Tuổi của Tạ Lâm cũng là một bí mật, năm nay hai tám, sang năm lại hai
bảy, lúc bị người