Teya Salat
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 8.00/10/574 lượt.

Giang.

"Em đến Đêm Paris chưa?"

"Đừng nhắc đến Đêm Paris!" Thư Sướng đau đầu.

"Em đến rồi à?"

"Đến thì đến rồi, ảnh cũng chụp rồi, về nhà viết bài suốt đêm, đã gửi đến hòm thư của biên tập, chắc hôm nay lên báo".

"Xướng Xướng, chị yêu em chết đi được, hiệu suất làm việc của em cao quá".

"Được không bằng mất, em say bê bết ở Đêm Paris, sau đó nôn hết vào người Tổng biên tập". Thư Sướng nhăn nhó.

"Trời ạ, thế thì cái bộ mặt người chết đó phải dài ra như mặt ngựa mất!" Tạ Lâm hỏi với vẻ bí hiểm.

"Ôi..." Thư Sướng làm động tác tỏ ý một lời khó có thể nói hết, "Thiệt

hại của em đúng là nặng nề, sau này không còn cơ hội xoay người nữa. Chị bảo bạn chị chuẩn bị tiền trước đi, em đi xem báo hôm nay đã ra chưa,

lát nữa một tay giao tiền một tay giao báo".

"Không thành vấn đề, chị gọi điện thoại luôn bây giờ".

Thư Sướng cầm túi xách vào phòng làm việc rồi lập tức đến phòng phát

hành. Công nhân vận chuyển đang chuyển từng chồng báo lên xe.

"Cho tôi một tờ". Thư Sướng nói với công nhân kiểm kê báo chí.

Người công nhân tiện tay đưa cho cô một tờ.

Cô lật đến mục pháp trị, nhìn mấy lần từ trên xuống dưới rồi từ trái

sang phải, không có. Không thể như vậy được, từ khi bắt đầu viết bài độc lập, cô chưa bao giờ bị giữ bài lại cả. Đêm qua cô cố chống chọi với

cái đầu ong ong để viết bài rồi gửi cả bản thảo và ảnh chụp đến hòm thư

của biên tập, vừa kịp có thể đăng luôn trong số báo hôm nay.

Cô lại nhìn ngày tháng trên báo, là số hôm nay, vừa in xong, vẫn còn tỏa ra mùi thơm của mực in.

Cô quay đầu đi về phòng pháp trị.

"Biên tập Lí, anh nhận được thư điện tử em gửi đêm hôm qua chưa?" Cô hỏi biên tập trực ca đêm hôm qua.

Biên tập Lí gật đầu.

"Bản thảo đâu?"

"Bị Tổng biên tập cắt đi rồi".

Thư Sướng trợn mắt, "Cái gì?"

"Tổng biên tập nói bài đó tạm thời giữ lại, những việc khác anh cũng

không rõ. Anh ấy nói nếu em có thắc mắc thì có thể trực tiếp đến hỏi anh ấy".

Thư Sướng ngẩn ra.

Thế này có coi là trả đũa không?

Thư Sướng do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn quyết định đến văn phòng Tổng biên tập.

Vào làm việc tại tòa soạn báo ba năm, cô đã có thể coi như khách quen

của căn phòng quyền uy này. Nhưng mỗi một lần đến đây cô vẫn toát mồ

hôi, chân mềm nhũn ra, tim đập như nổi trống.

Không thể không thừa nhận cô hơi sợ Bùi Địch Văn, không phải chỉ vì tối

qua nôn khắp người anh. Kết luận của cô là, bưng bát cơm của người ta,

phải cẩn thận giống như đi trên băng mỏng.

"Tổng biên tập Bùi đang tiếp khách". Thư kí của Bùi Địch Văn là Mạc Tiếu chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh ra hiệu Thư Sướng ngồi đợi, nhân tiện mở

ngăn kéo lấy ra một viên kẹo sữa Alpenliebe đưa cho Thư Sướng.

Thư Sướng đỏ mặt, hình như cả thế giới đều biết sở thích này của cô, duy có người thân thiết nhất của cô là Dương Phàm lại không rõ.

Dương Phàm, Dương Phàm, Dương Phàm... Cô lặng lẽ nhắc tới cái tên này trong lòng, cảm thấy xa xôi như chân trời.

"Khách nào vậy cô?" Cô tùy ý hỏi, chỉ để giết thời gian.

Trước đây Mạc Tiếu là thư kí của Giám đốc tòa soạn, sau khi Bùi Địch Văn tới thì bà được điều đến văn phòng Tổng biên tập. Một năm bốn mùa đều

chỉ một hình ảnh, mái tóc ngắn gọn gàng, bộ đồ văn phòng màu xanh da

trời, bà được tất cả mọi lãnh đạo trong tòa soạn coi trọng. Ngoài công

việc, bà không bao giờ dính dáng đến những chuyện không đâu khác.

Mọi người trong tòa soạn vẫn hay đùa, miệng của thư kí Mạc quả thực còn chắc chắn hơn cả két sắt ngân hàng Thụy Sĩ.

Người cũng như tên, thư kí Mạc rất ít cười. Con gái bà nhỏ hơn Thư Sướng hai tuổi, hiện đang du học ở Nhật Bản, nhìn thấy Thư Sướng, bà nở một

nụ cười hiếm hoi.

"Người của đài truyền hình, muốn phỏng vấn Tổng biên tập Bùi".

"Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nếu đồng ý phỏng vấn thì Tổng biên tập Bùi cũng phải lên báo chúng ta trước chứ!" Nghĩ đến vị Tổng

biên tập thần bí này, Thư Sướng cũng cảm thấy tò mò.

"Báo chí không thể sống động bằng truyền hình được".

Mắt Thư Sướng sáng lên, "Tổng biên tập Bùi đồng ý rồi à?"

Mạc Tiếu đang định trả lời thì cánh cửa kính phía sau mở ra, Bùi Địch

Văn và một nam một nữ đi ra. Người đàn ông đã đứng tuổi, thân hình hơi

thấp, da ngăm ngăm đen. Người phụ nữ lại là một người đẹp rất nổi bật,

vẻ đẹp đoan trang, phóng khoáng, nếu nói theo kiểu Tạ Lâm thì cô ta có

một loại khí trường làm người khác kinh sợ.

Bùi Địch Văn nhìn thoáng qua Thư Sướng sau đó đưa khách đến thang máy và bắt tay tạm biệt.

Người phụ nữ nghiêng người liếc mắt nhìn, "Tổng biên tập Bùi, anh đừng vội quyết định, suy nghĩ thêm một chút nữa được không?"

Bùi Địch Văn mỉm cười, "Nếu có một ngày tôi có đủ dũng khí lên TV thì tôi sẽ dành cơ hội này cho tiểu thư Kiều".

Cửa thang máy mở ra, anh dùng một tay chặn cửa thang máy, tay kia làm động tác xin mời với người phụ nữ đó.

"Tổng giám đốc Bùi nhát gan như vậy à? Có cần tôi cho mượn một bờ vai để dựa vào không?" Người phụ nữ ngang nhiên trêu chọc, khóe môi kéo thành

một đường cong rất đẹp.

"Tôi sợ sẽ khiến người dân toàn thành phố Tân Giang căm phẫn! Tạm biệt!" Bùi Địch Văn mỉm cười gật đầu, dường như khô