
nternet. Nếu đây là kết quả em cần thì em vừa lòng rồi chứ?"
Thư Sướng đứng thẳng dậy, chuyển mắt ra khỏi màn hình máy tính, trong
đầu nghe thấy âm thanh của từng thỏi bạc trắng rơi xuống nước.
Khoản tiền năm con số đã bay đi theo gió rồi.
"Cảm ơn Tổng biên tập, em về đây". Cô uể oải, vẻ mặt buồn bã.
"Thư Sướng!" Bùi Địch Văn gọi cô lại, "Ai cho em tin tức này?"
"Bây giờ còn cần phải nói sao?" Thư Sướng cười khổ.
Dáng vẻ của Thư Sướng khiến Bùi Địch Văn nhíu mày.
"Tối thứ sáu này sắp xếp thời gian, mang theo bản thảo cuốn sách, chúng
ta cùng đi ăn cơm với Giám đốc Liễu của Nhà xuất bản Trường Giang".
Thư Sướng không hiểu, "Không in luôn ở toàn soạn chúng ta à?"
"Trên phương diện xuất bản sách thì tiếng tăm của Nhà xuất bản Trường
Giang cao hơn nhiều, họ biết cần phải tuyên truyền và quảng bá như thế
nào".
Nhưng cô vẫn chán nản, lại không thể oán trách Bùi Địch Văn.
Thỉnh thoảng cô nghĩ, nếu không có Bùi Địch Văn chỉ bảo thì bây giờ mình có thể trở thành một phóng viên pháp trị đủ tiêu chuẩn hay không?"
Cô trở lại phòng làm việc, Tạ Lâm chống nạnh trợn mắt nhìn cô, "Thư Sướng, em không thích tiền à?"
Thư Sướng nhín vai với chị ta, "Chị nhầm rồi, em yêu nó như có duyên từ
ba kiếp trước, có điều đã có người nhanh chân đến trước mất rồi".
Tạ Lâm lườm cô, "Đừng trách chị không giúp em, đó là em tự phí phạm cơ hội tốt đẹp này".
Thư Sướng cười cầu tài, bắt chước giọng Đàm Tiểu Khả, "Lâm tỷ, lần sau có cơ hội chị phải nhớ đến em đầu tiên đấy!"
"Xi, em không có thiên phú như người ta, có học cũng không giống".
"Tạ Lâm, Nhật báo Phương Nam và Hoa Đông buổi chiều của chúng ta chia
đôi giang sơn, tại sao cô ta lại bỏ nơi phồn hoa đó để đến một thành phố nhỏ như Tân Giang này? Thật sự là được tuyển dụng với điều kiện ưu đãi
à?" Thư Sướng không tin lắm, Đàm Tiểu Khả bằng tuổi mình, có tu luyện
thế nào cũng chưa thể đắc đạo thành tiên được.
"Tình hình cụ thể còn đang điều tra, tóm lại là có chỗ dựa. Cô ta làm
mảng văn nghệ, công việc chính là bới móc những chuyện không thể để
người khác biết của đám minh tinh, chỉ cần dám làm thì sẽ rất ổn". Tạ
Lâm nhếch miệng khinh thường.
"À!"
Điện thoại di động đổ chuông như báo cháy làm Thư Sướng giật nảy.
Thư Sướng thở dài vẫy tay với Tạ Lâm rồi cầm điện thoại ra cầu thang bộ nghe máy.
Sáng nay ra khỏi cửa nhà, Thư Sướng đã ra lệnh cho chính mình phải xem
nhẹ mọi chuyện đang xảy ra, tập trung tất cả tinh thần cho công việc, tự thôi miên mình rằng không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đều tốt đẹp.
Đúng là tính cách đà điểu, Thư Sướng tự giễu.
"Thư Sướng, đang đi làm à?" La Ngọc Cầm hỏi.
"Vâng, thưa cô".
La Ngọc Cầm dừng lại một chút, "Cháu... và Dương Phàm đã làm xong thủ tục chưa?"
"Còn chưa!" Thư Sướng cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh.
"Dương Phàm mềm lòng, nó vẫn nghĩ đến tình cảm trước kia nên không mở
miệng được. Thư Sướng, cháu là một cô gái hiểu chuyện, nghĩ đến tình
hình nhà cô, cháu vui lòng chủ động gọi cho Dương Phàm đi! Ngày nào còn
chưa làm thủ tục thì ngày đó Dương Phàm sẽ không chịu gặp các cô gái
khác". La Ngọc Cầm nói rất khách sáo.
Thư Sướng cười nhạt, "Cháu biết rồi, cô, cháu gọi điện cho Dương Phàm luôn đây".
"Ờ!"
Thư Sướng lười nhác dựa vào tường, ngẩng đầu lên, ra sức nháy mắt, cô ép những giọt nước mắt quay ngược trở lại.
La Ngọc Cầm đã chuẩn bị tìm người mới cho Dương Phàm rồi, vậy mà người
cũ này vẫn còn là một trở ngại, thật là không biết thời biết thế.
Một đôi tay, mười ngón tay, toàn bộ đều run rẩy.
Cô gọi điện thoại cho Dương Phàm.
"Chuyện gì, anh đang họp!" Dương Phàm hạ giọng rất thấp.
"Lúc nào anh họp xong nói tiếp!" Khó khăn lắm mới lên được chức Phó trưởng phòng, Dương Phàm cực kì thận trọng.
"Anh ngồi mãi bên dưới, em nói đi!"
"Nếu chiều nay anh thu xếp được thời gian thì chúng ta đến Phòng dân chính làm thủ tục li hôn".
"Biết rồi", giọng Dương Phàm lập tức lạnh như băng, "Nếu em sốt ruột quá thì để thứ hai tuần sau, mấy hôm nay có hội chợ việc làm, anh không sắp xếp được thời gian".
"Được rồi, thứ hai gặp mặt".
"Xướng Xướng, em không có một chút lưu luyến gì với anh à?" Dương Phàm đột nhiên hỏi.
"Vấn đề này không cần thiết phải nghiên cứu sâu, em phải đi làm đây".
Thư Sướng gắng gượng dừng cuộc gọi, hờ hững đi trở về phòng làm việc.
Đàm Tiểu Khả đến nhà vệ sinh, hai người gặp nhau.
"Thư tỷ, chị không thoải mái à? Sao sắc mặt khó coi thế?"
Thư Sướng uể oải xoa mặt, "Chị bình thường mà, có thể là hơi mệt thôi".
"Vậy chị mau về nhà nghỉ ngơi đi!"
Thư Sướng cười cười.
Lợi ích của nghề phóng viên chính là không cần phải ngồi văn phòng cả
ngày. Hôm nay không có nhiệm vụ phỏng vấn, cô chuẩn bị đến bệnh viện
thăm Thư Thần rồi sau đó lái xe về.
Ngồi trên xe buýt, đến một tiểu khu đang xây dựng thì gặp đèn đỏ, xe
buýt dừng lại, Thư Sướng nhìn ra ngoài cửa xe, chua chát nhắm mắt lại.
Phòng tân hôn của bọn họ chính là ở tiểu khu này, nói chính xác thì là
phòng cưới của Dương Phàm. Bọn họ đã thống nhất dùng sơn tường màu vàng
nhạt, đồ gia dụng bằng gỗ mộc, sắp xếp một phòng sách nhỏ cho T