
hư Sướng, đặt hai chiếc ghế nằm trên sân thượng, treo một chiếc TV bốn mươi bảy
inch trong phòng khách, dùng rèm cửa sổ màu tím, bên trong...
Đèn đã chuyển xanh, xe buýt chạy tới.
Thư Sướng không nhìn nữa, cô mím chặt môi.
Thư Thần vừa đi vệ sinh về, có mấy bước chân mà anh mệt thở dốc, Vu Phân còn phải dìu anh đi. Nhìn thấy Thư Sướng, anh hớn hở mặt mày.
"Tôi là Thần Thần, cô ấy là Xướng Xướng". Anh kéo tay Thư Sướng nói với cô y tá.
Cô y tá cười khanh khách trêu anh, "Xướng Xướng là gì của anh?"
"Xướng Xướng là em gái". Thư Thần trả lời nghiêm túc, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình phất phơ.
Vu Phân kéo tay áo Thư Sướng ra hiệu cho cô ra ngoài.
"Tiền chúng ta nộp trước đã sắp hết rồi, bệnh viện giục nộp thêm". Vu Phân nói.
"Hết nhanh thế à?" Thư Sướng nhớ lúc làm thủ tục nhập viện cô đã nộp trước hai mươi nghìn!
"Đến bệnh viện thì tiền đã trở thành phí chữa bệnh, ào ào chảy không
khác gì nước máy. Ở đây có việc gì không cần tiền đâu. Mẹ đã bàn bạc với bố con rồi, định đưa Thần Thần về nhà, nguồn thận còn chưa có tin tức
gì, biết ở đây đến bao giờ. Đợi khi nào có nguồn thận thì chúng ta lại
đến".
"Mẹ, không được đâu. Ở bệnh viện có việc gì là bác sĩ có thể tới ngay.
Con phải đi làm, nếu về nhà mà có chuyện gì thì bố mẹ biết làm thế nào?"
Vu Phân thở dài vô lực, "Nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiền phẫu
thuật với mua thận gom góp mãi mới hòm hòm, còn kéo dãi như thế này mãi
thì làm thế nào?"
"Quyển sách của con sắp được xuất bản rồi, lúc đó sẽ có một khoản tiền nhuận bút. Mẹ, chuyện tiền nong cứ để con nghĩ cách".
"Xướng Xướng..." Phát hiện Thư Sướng không còn bên cạnh, Thư Thần nôn nóng gọi to.
"Em ở đây".
Thư Thần tủi thân mếu máo nắm chặt tay Thư Sướng, "Xướng Xướng không
được đi, ở lại với Thần Thần. Thần Thần ngoan, không đánh mẹ".
"Được rồi, Xướng Xướng không đi". Thư Sướng dịu dàng an ủi, bảo Thư Thần nằm xuống giường, cô gọt hoa quả cho anh ăn.
"Xướng Xướng, em không cười". Thư Thần nhìn Thư Sướng chằm chằm.
Thư Sướng cong miệng, "Đây không phải đang cười sao?"
"Mắt em không cười, Xướng Xướng khó chịu trong lòng". Thư Thần kéo Thư
Sướng lại vỗ vỗ lưng cô lẩm bẩm, "Xướng Xướng đừng sợ, Thần Thần ở đây!"
Bình thường những lời này đều là Thư Sướng nói với Thư Thần, giờ nghe
Thư Thần nói như vậy, đầu tiên cô cảm thấy buồn cười, sau đó trong lòng
bỗng dưng nóng lên, cô gục đầu lên vai Thư Thần.
Lúc này cô cần một bờ vai để dựa vào như vậy biết bao, cần một người nói với mình những lời như vậy biết bao!
Buổi tối cuối tuần, Thư Sướng trang điểm sơ qua, mặc một chiếc váy liền
áo màu ngà voi và tự cảm thấy mình cũng có vài phần thục nữ.
Trước khi ra khỏi cửa cô đã tỉ mỉ kiểm tra lại bản thảo, cả bản điện tử
và bản giấy đều mang theo, lại xem lại tiền mặt và thẻ trong ví.
Cô không ngốc, Bùi Địch Văn mời Giám đốc Liễu ăn cơm không phải vì công
việc, cũng không phải vì tình bạn mà là vì cuốn sách của cô, theo lí thì cô nên là người trả tiền.
Còn ân tình nợ Bùi Địch Văn, Thư Sướng không biết phải trả thế nào, xem
ra chỉ còn nước bán mình cho Hoa Đông buổi chiều, cần cù chịu khó làm
trâu làm ngựa cho anh mà thôi.
Đi đến nhà hàng đã hẹn trước, cô phát hiện chỉ có một mình Bùi Địch Văn, trái tim cô lập tức trĩu xuống.
Bùi Địch Văn kéo ghế cho cô, cầm túi xách của cô treo lên mắc áo, "Buổi
tối Giám đốc Liễu phải tiếp khách, không ăn tối cùng chúng ta được, anh
đã hẹn ông ấy lát nữa đi uống trà".
Nghe vậy cô mới cảm thấy yên tâm.
Nhà hàng Bùi Địch Văn chọn rất lịch sự, nhân viên phục vụ rất đông trong khi thực khách lại rất ít, âm nhạc du dương, nữ phục vụ phụ trách gọi
món ăn có nụ cười cực kì chuyên nghiệp.
Thức ăn ở đây quá sạch sẽ, không có một chút dấu vết chiên xào nào, hơn
nữa lại ngồi đối diện với lãnh đạo nên Thư Sướng ăn như nhai rơm, nhưng
lại không muốn để bầu không khí quá tẻ ngắt nên cô đành phải cố tìm
chuyện để nói.
Trước hết hai người nói chuyện về thời tiết nóng nực gần đây, sau đó nói về tình trạng giao thông ở Tân Giang, tiếp nữa nói về tình hình xây
dựng thành phố ở đây, Thư Sướng cảm thấy những lời này nhạt nhẽo như lời của các vị quan chức lo cho nước cho dân.
Bất kể cô nói gì thì Bùi Địch Văn đều có thể mỉm cười lắng nghe, lúc thì xen vào một câu, lúc thì gật đầu tỏ ý tán thành.
Tất cả những gì có thể nói đều đã nói hết mà thức ăn mới đưa lên được một nửa, Thư Sướng thất vọng cắn môi.
"Em rất thích ăn rau à?" Bùi Địch Văn thấy đôi đũa của cô chỉ động vào đĩa rau.
"Cũng không phải thế, nhưng buổi tối em không muốn ăn nhiều dầu mỡ".
"Thực ra em nên ăn nhiều thịt hơn, dạo này em gầy đi nhiều".
Thư Sướng chớp chớp mắt, bất ngờ khi thấy Bùi Địch Văn nói ra một câu
quan tâm như vậy, cô cười ha ha, "Thời đại bây giờ người ta coi gầy là
đẹp mà. Tổng biên tập Bùi, anh thích loại hình phì nhiêu à?"
Nói xong, Thư Sướng hận không thể cắn đứt lưỡi mình, tại sao mình lại nhàm chán như một bà tám thế này?
"Anh thích loại hình khỏe mạnh". Vẻ mặt Bùi Địch Văn vẫn bình tĩnh.
"Tổng biên tập Bùi, buổi liên hoan chiều nay thú vị thật đ