Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 7.5.00/10/722 lượt.

ai Thắng Nam. Người cô run lên vì lạnh, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Thắng Nam.

Tết dương lịch, Bùi Địch Văn và cô đi ăn cơm cùng Thắng Nam, cô chính thức giới thiệu Bùi Địch Văn là bạn trai mình với Thắng Nam. Thắng Nam không có thiện cảm với anh, cô cô gắng giải thích cho Bùi Địch Văn.

Chưa được một tháng, lời của Thắng Nam đã thành sự thật. Anh và cô không hợp nhau.

"Nếu giết người không cần đền mạng thì tớ nhất định sẽ cầm súng tới bắn chết tên cặn bã đó, như vậy thật tốt!" Thắng Nam oán hận.

Cô khẽ thở dài.

Hai người ăn cơm trưa ở quán cà phê, Thư Sướng cảm thấy tức ngực, mí mắt nặng trĩu, thân thể không còn một chút sức lực nào. Đây đều là các hiện tượng khó chịu khi mới có thai. Cô vẫy tay gọi thanh toán định về nhà nằm sớm một chút để nghỉ ngơi cho đỡ mệt, chuẩn bị tinh thần và thể lực cho ngày mai.

Nghĩ tới việc này, nước mắt cô lại trào ra không kìm lại được.

Hai người đi ra khỏi quán cà phê, Thắng Nam đi lấy xe, dặn cô chờ ở cửa quán. Một người đàn ông đứng bên kia đường đang nhìn quanh khắp nơi đột nhiên quay sang nhìn về bên này sau đó lao thẳng qua đường bất chấp dòng xe đang chạy nhanh trên đường. Anh chạy tới tóm lấy cánh tay Thư Sướng.

Thư Sướng đang lảo đảo đứng không vững thì bị một đôi tay ôm chặt lấy.

"Bùi Địch Văn, anh là đồ rác rưởi, buông Xướng Xướng ra". Thắng Nam từ trên xe nhảy xuống, hai mắt trợn tròn.

Bùi Địch Văn chỉ hơi buông ra, chuyển thành một tay quàng vai cô, cũng không thèm nhìn tới Thắng Nam mà nhìn Thư Sướng chằm chằm với ánh mắt quái dị, "Thư Sướng, chúng ta nói chuyện được không?"

"Có chuyện gì để nói với loại người coi tình cảm là trò chơi như anh chứ?" Thắng Nam kéo Thư Sướng lại, đứng chặn trước mặt Bùi Địch Văn.

"Thư Sướng, cho dù là một người bị kết án tử hình cũng vẫn có quyền được bào chữa", Bùi Địch Văn đẩy Thắng Nam ra, "Cảnh sát Mục, cô cho tôi và Thư Sướng một không gian độc lập được không?"

"Không được! Bây giờ Thư Sướng không còn bất cứ quan hệ gì với anh nữa. Nếu anh còn không buông ra thì đừng trách tôi sử dụng vũ lực".

"Ai nói chúng tôi không còn quan hệ gì?" Bùi Địch Văn nhìn Thắng Nam với ánh mắt lạnh thấu xương, "Chúng tôi vẫn là người yêu, chưa hề chia tay".

"Ha ha, tôi thật sự muốn vỗ tay khen ngợi độ dày của da mặt anh! Anh cần một nghi thức chia tay kiểu gì, thử nói cho tôi nghe xem nào!" Thắng Nam cười lạnh.

"Thắng Nam, bạn đi trước đi!" Sắc mặt vẫn trắng xanh, Thư Sướng mở miệng, hờ hững nhìn Bùi Địch Văn, "Được, chúng ta nói chuyện!"

"Xướng Xướng?" Mặt Thắng Nam tối sầm.

"Không sao đâu. Thắng Nam, sáng mai nhớ đến đón tớ". Thư Sướng cố nặn ra một nụ cười, rút tay lại nói với Bùi Địch Văn, "Chúng ta vào quán cà phê này luôn hay anh còn có nơi khác thích hợp hơn?"

Khuôn mặt thanh tú của Thư Sướng hơi phù thũng, môi trắng như tờ giấếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Bùi Địch Văn từ bỏ ý nghĩ đến một nơi yên lặng, "Ở đây luôn!" Anh nói.

Hai người một trước một sau đi vào quán cà phê, thật trùng hợp, họ vẫn ngồi đúng bàn Thư Sướng và Thắng Nam vừa ngồi. Buổi chiều mùng năm Tết, các đôi tình nhân ngồi đầy trong quán, việc làm ăn của quán rất tốt.

Bùi Địch Văn gọi một cốc cà phê đen, Thư Sướng xua tay với nhân viên phục vụ, "Tôi đi ngay bây giờ!"

Bùi Địch Văn cau mày, tự ý gọi cho cô một cốc trà sữa hoàng gia, đây là thứ đồ uống cô thích.

"Thư Sướng", anh nhìn cô nghiêm túc, "Xin lỗi đã để em phải tủi thân".

Cô nhìn thẳng vào anh ta, nói lạnh nhạt, "Tủi thân một chút cũng không sao, ít nhất em cũng đã thấy rõ một người, hiểu rõ một vài chuyện. Từ nay trở đi em sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Con người luôn trưởng thành nhờ vấp ngã, cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió thì quá nhạt nhẽo vô vị".

Anh hơi bực bội, nhưng anh không có thời giờ để tâm tới vấn đề này, "Thư Sướng, có một số việc không hề giống như những gì em nhìn thấy", Bùi Địch Văn do dự một chút, "Trước đây anh chưa nói không phải vì anh cố ý giấu em. Chuyện này quá phức tạp. Anh chưa nói với em là vì anh thật sự có quá nhiều... nỗi đau không thể nói ra. Còn có..."

Cô ngắt lời anh, "Anh vẫn có thể giữ yên lặng tiếp. Bởi vì những chuyện đó không có quan hệ gì với em nữa. Em đồng ý vào đây với anh là vì em muốn nghiêm túc nói với anh: Bùi Địch Văn, chúng ta chia tay! Anh làm cong việc Tổng biên tập của anh, em làm công việc phóng viên của em, nếu trong công việc có những lúc không thể không gặp nhau thì em vẫn tôn trọng anh, nhưng trong lòng em sẽ coi anh như một người lạ".

"Thư Sướng, anh có thể hiểu tại sao em nói như vậy. Nhưng em nghe anh nói hết lời được không?" Anh cẩn thận thò tay ra định nắm lấy tay cô nhưng cô đã rụt tay về.

Cô ngẩng đầu thấy Bùi Địch Văn cắn chặt răng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Cảm thấy mềm lòng, đột nhiên cô lắc đầu ra lệnh cho chính mình phải cứng rắn lên.

"Bùi Địch Văn, cơ hội không phải là thứ người khác cho mình mà phải do chính mình giành được. Lúc em kí tên bán sách trên tỉnh lị, anh và Tống Dĩnh ở cùng nhau. Lúc em nhìn thấy anh và cô ta ở sân bay rồi hỏi anh, anh nói đó chỉ là một đối tác tron


Old school Swatch Watches