
g công việc. Sau đó trong văn phòng anh, Tống Dĩnh nói chuyện với anh rất thân mật, anh nói trước kia anh và cô ta sống cùng nhau nhưng đã chia tay. Đến bây giờ em phát hiện cô ta chính là vợ anh, đã có một đứa con với anh, thuận vợ thuận chồng, gia đình hạnh phúc, anh lại định chạy tới nói gì với em? Tình cảm này của chúng ta khởi đầu rất bất ngờ, thời gian yêu nhau cũng không dài, nhưng vẫn có quá nhiều thời gian để anh nói chuyện này với em. Tuy nhiên anh không nói, anh không nói gì hết, anh vẫn ép em đến nước nhục nhã như thế này. Nếu em không phát hiện được chân tướng thì anh sẽ tiếp tục giấu em đúng không? Em cũng muốn bị lừa mãi, nhưng em lại biết hết, thấy hết rồi. Vì vậy, Bùi Địch Văn, anh thật sự không cần bịa chuyện thêm nữa làm gì".
Bùi Địch Văn cười đắng chát, "Em cho rằng những điều anh nói đều là chuyện bịa sao?"
"Không phải à? Chẳng lẽ anh cần em phải đưa ra bằng chứng?" Thư Sướng nhướng mày mỉa mai, "Em chỉ có thể nói anh sắp xếp rất tỉ mỉ chặt chẽ. Nhưng dù chặt chẽ đến mấy cũng vẫn có sơ sót, em không có biện pháp lừa mình dối người nữa, không có biện pháp mượn danh nghĩa tình yêu để lừa mình rằng chỉ cần có anh nhất thời chứ không cần mãi mãi, chìm đắm trong sự chiều chuộng của anh, bịt mắt che tai làm như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại".
"Thư Sướng, đừng nói như vậy..."
"Thế em nên nói như thế nào? Anh cho rằng em không mâu thuẫn, không lưỡng lự sao? Anh cho rằng em nói những lời này không hề trải qua suy nghĩ sao? Lần đầu tiên nghe nói về chuyện của anh, em vẫn kiên định tin tưởng anh có nỗi khổ tâm riêng, anh che giấu là vì thiện ý, đó là cách anh bảo vệ tình yêu của chúng ta. Sau đó càng ngày em nghe thấy càng nhiều, trong lòng em vẫn bào chữa giúp anh, cuộc hôn nhân giữa anh và Tống Dĩnh là một cuộc hôn nhân vì chuyện làm ăn, không xuất phát từ tình yêu, nói không chừng anh và cô ta đã li thân hoặc li hôn. Nhưng kết quả là khi ngồi trên xe buýt đi qua khu nhà họ Bùi em đã nhìn thấy anh và cô ta tay trong tay, bế con gái hai người trong lòng, anh cười với vẻ mặt hiền từ, em còn biết thuyết phục chính mình thế nào nữa? Rồi sau đó vợ anh nói với em cô ta biết quan hệ giữa em và anh, nhưng cô ta sẽ bao dung. Thậm chí cô ta còn rút chi phiếu ra như trong TV, hỏi em muốn bao nhiêu. Bùi Địch Văn, nếu đây là cái anh gọi là tình yêu thì tình yêu của anh mang đến cho em cái gì? Nhục nhã, thê thảm, tủi hổ! Nếu là anh thì anh còn có thể kiên trì được không?"
Mặt Bùi Địch Văn lập tức sa sầm, "Cô ta nói với em như vậy à?"
Thư Sướng cười mỉa mai, "Bùi Địch Văn, thực ra anh rất may mắn vì có một người vợ hiền lành như vậy. Nhưng em không muốn ca ngợi cô ta".
"Xin lỗi, Thư Sướng, cô ta không có quyền nói với em như vậy".
"Vậy cô ta có quyền làm gì? A, em biết bố anh có hai bà vợ chung sống cực kì hòa thuận, có phải anh cũng muốn học ông ấy? Anh cũng sẽ cho em một danh phận?"
"Đừng nói vớ vẩn như vậy!" Khóe miệng Bùi Địch Văn co giật đau khổ, "Thư Sướng, có thể bây giờ em không thể hiểu hết thảy những gì anh làm, nhưng em nhất định không được bóp méo tình cảm của chúng ta. Anh yêu em, Thư Sướng, yêu thật lòng. Tình yêu này cũng rất sạch sẽ, rất thiêng liêng, có điều em phải cho anh một thời gian..."
Thư Sướng lắc đầu bi thương, "Bùi Địch Văn, cho dù bây giờ anh li hôn, trở lại thành một người tự do thì em cũng không muốn còn có quan hệ với anh nữa. Một người đàn ông vứt bỏ vợ con thì cho dù có kiệt xuất, có hơn người đến mấy cũng không đáng để yêu. Ai có thể bảo đảm mấy năm sau người bị vứt bỏ tiếp theo sẽ không phải là mình? Huống hồ địa vị của anh vẫn xa không với được như vậy. Em không tìm được bất cứ lí do nào để yêu anh, chúng ta chia tay!"
Bùi Địch Văn ngẩng đầu lên thở dốc. Một lớp sương mù từ từ hiện lên che phủ hai mắt anh.
Vài giây rất ngắn nhưng lại dài như cả trăm năm, anh nói, "Thư Sướng, coi như đây là một câu cuối cùng trong vở kịch của anh: Anh - Bùi Địch Văn, cả đời này chỉ yêu duy nhất một người, cũng là tình yêu cuối cùng trong đời, tên người đó là Thư Sướng".
Giọng nói nghiêm túc và kiên định.
Cô cười nhàn nhạt, "Cảm ơn, nghe lời này em thấy rất yên tâm, rất thỏa mãn hư vinh".
"Em muốn làm gì anh không ngăn được, nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn như trước kia, vĩnh viễn cũng không thay đổi". Anh nhìn cô.
Cô mỉm cười yếu ớt, "Tình cảm của anh như thế nào em cũng không ngăn cản được. Em có nguyên tắc của em, có giới hạn của em. Có một số việc xảy ra là điều tất nhiên chứ không phải ngẫu nhiên. Vậy nhé, Bùi Địch Văn, đây là lần cuối cùng em gọi tên anh. Khi gặp lại, em sẽ gọi anh một cách kính trọng là Tổng biên tập Bùi".
Cô đứng lên, bước chân hơi loạng choạng, cô vội vã ngồi xuống. Bám tay vào mép bàn, cô lại đứng lên lần nữa, nhắm mắt một lát rồi đi qua bên người anh ra bên ngoài.
Anh không đuổi theo mà chỉ đưa mắt nhìn cô, cô ưỡn ngực, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, tay khẽ sờ xuống bụng.
Bản nhạc độc tấu piano đau thương có tên "Nước mắt" vẫn vang vọng trong quán cà phê ánh đèn mờ mờ, từng nốt nhạc trong trẻo làm người nghe tan nát cõi lòng.
Lú