XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 8.00/10/723 lượt.

i được. Xướng Xướng, đừng để mất Ninh Trí, bây giờ cũng không cần kết hôn vội, cứ từ từ rồi sẽ ổn, được không?"

Thư Sướng gắng gượng nở một nụ cười, "Mẹ, con đang mệt lắm, con lên ngủ trước đây".

Cô cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt chờ mong của Vu Phân, vội vã lên tầng như chạy trốn. Vừa đóng cửa lại cô đã vội vàng khóa trái cửa, cởi áo khoác, xé vỏ bọc ra lấy que thử thai đi vào phòng vệ sinh.

Trái tim cô căng thẳng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô nhắm mắt lại, từ từ hé mắt ra thấp thỏm nhìn que thử. Máu trong người như chảy ngược, tay chân lạnh buốt.

Cô đã từng bị chậm vài lần, đều do tâm tình quá căng thẳng trước các cuộc thi.

Mà dạ dày cô cũng không tốt lắm, khi quá đói mà ăn cay vào cũng có lúc nôn mửa.

Trong lòng cô vẫn còn hy vọng xa vời, hi vọng lần này cũng là vì quá căng thẳng, vì thức ăn Thâm Quyến không hợp khẩu vị.

Tại sao lúc này lại có thai? Cô nhớ Bùi Địch Văn vẫn phòng tránh rất chu đáo, chỉ thỉnh thoảng sáng sớm cuối tuần không phải đi làm, hai người nằm ngủ nướng trên giường nên khó tránh khỏi mất khống chế.

Cô lại nhìn kỹ que thử thai, vạch đối chiếu rất rõ nhưng vạch kết quả rất mờ. Có lẽ không phải có thai, cô thầm trấn an chính mình.

Cả đêm tinh thần không yên, sáng hôm sau cô vẫn tới bệnh viện. Xét nghiệm xong, cầm phiếu kết quả, nhìn hai chữ "dương tính" trên phiếu, trước mắt cô tối sầm.

Bác sĩ hỏi cô với giọng lạnh lùng, "Có giữ không?"

"Không", cô buột miệng trả lời.

"Có thai lần đầu tiên à?" Bác sĩ dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn cô.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, mặt đỏ bừng, sau đó lại trắng bệch không còn màu máu.

"Nếu không có nguyên nhân đặc biệt gì thì tôi đề nghị cô nên giữ đứa bé. Nạo hút không chỉ có hại với thân thể thai phụ mà còn dễ tạo thành đẻ non vì quen dạ, sau này muốn có thai cũng rất khó".

"Tôi biết. Nhưng... bây giờ tôi không muốn". Như phải dùng hết sức mạnh toàn thân cô mới nói ra được câu này, trái tim đau như dao cắt.

"Ờ, vậy cô định bao giờ làm?"

"Bây giờ", cô nhìn thấy hai chân mình run bắn, ghế cũng bị rung động thành tiếng.

"Bây giờ không được, phải có người nhà đi cùng. Ngày mai cô bảo chồng đi cùng, phải kí tên". Bác sĩ gấp bệnh án lại, bảo y tá gọi bệnh nhân tiếp theo vào.

Ra khỏi phòng khám bệnh, cô ngồi xuống hàng ghế trên hành lang. Trước mắt người đến người đi không ngừng, sản khoa và phụ khoa cùng ở tầng một, thỉnh thoảng có thai phụ đến khám thai với những cái bụng to bé khác nhau. Cô không tự chủ được đưa tay sờ bụng dưới, ý thức được rằng ở đây cũng có một sinh mạng nho nhỏ, một sinh mạng không nên đến thế gian này.

Lúc yêu Dương Phàm, cả ngày hai người chỉ nói đến kiếm tiền, mua nhà, trang trí nhà cửa, mặc dù cũng nói phải chuẩn bị phòng trẻ con nhưng đó cũng chỉ là nói cho có. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành mẹ.

Tình yêu của Bùi Địch Văn đến gấp gáp và mạnh mẽ, cô vội vàng đón nhận, say mê trong ngọt ngào và chiều chuộng, cô còn chưa kịp nghĩ đến chuyện làm mẹ.

Thì ra để trở thành một người mẹ lại dễ dàng như vậy.

Cô đau đớn tự giễu, mở túi xách lấy chiếc điện thoại di động Ninh Trí mới mua cho. Vừa khởi động máy, tin nhắn mãnh liệt tràn tới như nước thủy triều. Cô không thèm đọc mà gọi luôn cho Thắng Nam.

Hai người vẫn hẹn gặp ở quán cà phê Thượng Đảo.

"Bạn... không nhầm đấy chứ?" Thắng Nam căng thẳng mở to mắt, cả người nghiêng về phía trước, bộ ngực suýt nữa đập vào mép bàn.

Thư Sướng gật đầu, "Tớ mua que thử thai thử rồi, cũng đến bệnh viện xét nghiệm rồi".

Thắng Nam há to miệng, trợn mắt nhìn, con ngươi như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, như một con cá nổi lên mặt nước hô hấp.

"Tớ biết, tổn thương một sinh mạng vô tội là tội lỗi, nhưng tớ thật sự không có dũng khí làm một người mẹ độc thân. Bố mẹ tớ là người rất lạc hậu, họ sẽ phát điên lên mất. Cho dù tớ không để ý mà cứ giữ đứa bé thì sau này cuộc đời nó cũng sẽ rất khổ. Tớ không thể cho nó một cuộc đời bình thường. Hơn nữa trong người nó chảy dòng máu nhà họ Bùi, trên đời này làm gì có bức tường nào ngăn được gió, nếu có một ngày người nhà họ Bùi biết thì cuộc đời của nó sẽ không thể diễn ra theo ý muốn nữa. Thắng Nam, đừng nói tớ nhẫn tâm, tớ đã suy nghĩ rồi, đã suy nghĩ thật sự nghiêm túc rồi, tớ... không thể giữ nó được". Nước mắt từ từ tràn lên đầy viền mắt Thư Sướng rồi trào ra. "Bạn nhất định phải giúp tớ, tớ thật sự sắp sụp đổ rồi, vô số chuyện như sóng sau liền sóng trước..."

"Được rồi. Bao giờ đi? Tớ đi cùng bạn". Thắng Nam nắm chặt tay Thư Sướng.

Thư Sướng nhìn thấy bàn tay mình bị Thắng Nam nắm chặt xuất hiện nếp nhăn. Ánh đèn trong quán cà phê hơi tối, lưng ghế sofa cao hơn cả đầu hai người. Cô quay mặt nhìn chùm đèn thủy tinh lộng lẫy đang chiếu sáng chỗ mình ngồi qua bức tường kính.

"Ngày mai. Tớ không uống nước, không ăn sáng, phòng trường hợp phải tiêm thuốc tê".

"Ờ, tớ lái xe đến đón bạn. Gọi cả An Dương nữa, nhỡ đâu phải kí tên gì đó, không được để có chuyện bất ngờ gì nữa. Sau khi phẫu thuật tớ sẽ dẫn bạn về khu tập thể nông trường ở vài ngày để bố mẹ bạn không phát hiện".

"Thắng Nam, cảm ơn bạn", Thư Sướng nhắm mắt lại, dựa đầu vào v